1 phút quảng cáo

Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015
           Đảng dạy: phải biết ơn quần chúng. Nhưng khi:

Đốt nén hương thơm, mát dạ Người
Hãy về vui chút, mẹ Tơm ơi!
thì thật là “Tố Hữu”.


       Trân trọng với di sản cha ông, biết ơn những cống hiến của quá khứ, đó là lời khuyên của Đảng. Nhưng:

Ôi tiếng của cha ông thuở trước
Xin hát mừng non nước hôm nay.
thì “Tố Hữu” xiết bao.

    Tình thương yêu ấy càng lộ rõ trong những bài anh nói căm thù. Mở đầu là “Thù muôn đời muôn kiếp không tan”, nhung cái câu dội lên trong bài vẫn là “Đồng bào ơi! anh chị em ơi!”… Chính vì thương yêu mà người cộng sản phải căm thù. Chính vì muốn cho ngày mai sẽ đến một xã hội không còn kẻ giết người, mà hôm nay ta phải tiêu diệt chúng nó. Và tiêu diệt chúng ngày nay chỉ là để cho chúng ta được bình yên sống trong tình thương mến ngày mai. Giữa bài thơ đầy những chữ máu, những đầu rơi, trại giam, thuốc độc, bỗng xuất hiện những câu nói đến tình yêu:

Hồn chúng tôi quẩn quanh cúng dắt nước
Như bóng dừa ôm những xóm làng yêu
Như bóng cò bay sớm sớm chiều chiều
Như sông lạch vẫn tắm đồng xanh mát
Như sóng biển vẫn dập dìu ca hát…

Tình thương yêu của nhà thơ Tố Hữu

mát mẻ ngọt ngào. Tình thương yêu của nhà thơ đã gọi những câu ấy đến. Tình thương yêu ấy khiến cho anh, về đề tài, hay chọn những nhân vật, những người cần mến thương trước nhất:
những con chim bơ vơ, những em bé (em bé Triều Tiên và em bé Việt), những bà mẹ, nhũng người phụ nữ cần được bảo vệ chở che.
      Tình thương yêu của anh khiến cho anh chọn một giọng văn dễ biểu lộ nó nhất: giọng tâm tình, giọng chân thành, không hò hét, không khoa trương, gần với lời ru, điệu hát. Những người thích “thanh la, não bạt, xập xoẻng và hống đình” thì không thích điệu thơ anh, điệu hồn anh.
      Nếu chỉ nói về phía tình thương, e có phiến diện không? Thi sĩ của tình thương kia là một thi sĩ chiến đấu. Tinh thương yêu ấy đã đưa anh đến sự chiến đấu ấy. Chiến dấu với mình (Con cá chột nưa), chiến đấu với bạn bè (những bài thơ của anh trong thời kỳ Thơ Mới gửi cho các thi sĩ khác, giống như đã đưa vào thơ cuộc hanh luận “nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhãn sinh” bằng tác phẩm). Chiến đấu nhiều nhất là với quân thù. Tất cả nhũng sự chiến dấu ấy đã làm cho thơ anh ngọt ngào đầm ấm mà không rơi vào sướt mướt ủy mị. Anh xúc cảm rất mạnh, nhung không chim đắm trong xúc cảm của mình. Tiêu biểu nhất là đoạn thơ tình “Chào xuân đẹp, có gì vui đấy?”, ở đó sự say sưa về tình yêu trốn lẫn với những suy nghĩ của một con người chiến đấu hành động đã tạo ra một phong vị riêng: ngọt ngào mà rắn (hắc, Hay như ở bài Cá nước có cái vị của một bài thơ Tống, sau cái khô đầu môi thì chất ngọt ngấm dần.



Từ khóa tìm kiếm nhiều: các bài thơ của tố hữu, tac gia to huu