1 phút quảng cáo

Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015
       Điểm thứ ba làm cho chúng ta có nhiều suy nghĩ là điểm nói về đảng tính và cá tính. Sau bao nhiêu năm cầm bút đi theo Đảng, những người làm công tác văn nghệ thấy là đã đến lúc mình cần đem cái quý báu nhất, tính hoa nhất để hiến cho dân tộc mình và Đảng của mình.        Câu nói của đồng chí Trường Chinh vang lên như một lời thúc giục lớn: “Nghệ sĩ tốt theo quan điểm của chúng ta là nghệ sĩ xã hội chứ nghĩa có tính đảng cao, sống có lý tưởng, có hoài bão lớn: lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, hoài bao góp phần giải phóng cho nhản dân, giải phóng cho Tổ quốc, giải phóng cho loài người thoát khỏi mọi áp bức bóc lột…” Hoài bão lớn, lý tưởng lớn, trang giấy chúng ta quá bé, nhưng thử hỏi chúng ta ai là những người làm văn nghệ mà không thấy nức lòng, khi trên trang giấy ta ký thác được những hoài bão, lý tưởng lớn lao kia? Đến một nhà văn như Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, giữa lúc nghèo đói, gần cái chết, vẫn không quên hai chữ “thiên lương” là hoài bão của mình: “Hai chứ thiên lương thằng Hiếu nhớ”. Huống gì chúng ta, những người cầm bút sinh ra trong thời đại của xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa, chúng ta chỉ đành làm những nhà văn tựa cửa nhà mình, hay những nhà văn đi ngồi lê kể việc?

Tính Đảng và cá tính

       Nhất đinh chúng ta phải là những người tuyên truyền, giáo dục, phấn đấu cho một cái gì. Cái gì đấy không có gì khác hơn là chủ nghĩa cộng sản của chúng ta. Trong đòi làm văn của chúng ta, cũng có khi ta hiểu lầm thế này hay thế nọ. Có người thấy kim địa bàn luôn luôn chỉ về hướng Bắc thì nghĩ rằng nó làm hẹp địa dư, hạn chế cuộc hành trình. Nhung, chính nhờ có địa bàn ấy, mà ta tha hồ đi xa không sợ lạc. Khi đã có đảng tính sắc bén, thì chính là lúc chúng ta dám cả gan mở rộng đề tài. Tha hồ cho ta đi trong cái rộng rinh của bể đời hay cái sâu thẳm của tình người, miễn là ở đâu chúng ta cũng giữ được con mắt và tấm lòng của Đảng.
      Một điều tôi đã có dịp trình bày ở nước bạn, và nay tôi xin nhắc lại, là Đảng chúng ta vừa nắm vững quy luật về chính trị, lại vừa coi trọng những quy luật riêng biệt về nghệ thuật. Đảng hiểu rằng nếu như có cá tính mà không có đảng tính thì văn nghệ sĩ dễ rơi vào vững bùn của những sai lầm. Nhưng Đảng cũng hiểu rằng nếu chỉ có đảng tính mà không có cá tính thì không có sáng tạo trong nghệ thuật. Đồng chí Phạm Văn Đồng đã nhắc chúng ta cần có bản lĩnh.


Đọc thêm tại: