1 phút quảng cáo

Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015
        Thái tông Trần Cảnh (1218-1277) trong bài Tựa chỉ dẫn về đạo thiền, thuật lại việc bỏ ngôi vua trốn lên tu ở núi Yên Tử có viết một câu như sau: “Trẫm đương lúc trẻ thơ, hai thân khuất bóng, tự thấy mình chơ vơ đứng trên đầu dân chúng không có chỗ nương tựa”…         Mấy chữ chơ vơ đứng trên đầu dân chúng làm cho ta hiểu rõ tân bi kịch trong tâm hồn của các vì vua thuở trước và làm cho ta càng thêm yêu quý chế độ ta là chế độ mà trong ấy nhân dân đang làm chủ đất nước của mình, trong ấy lãnh tụ và nhân dân là một.
        Tôi vẫn tiếp tục lật thêm, không có thứ tự nào hết.
         Đây là bài hành Người đàn bà phương Tây của Cao Bá Quát (chết năm 1854):

Thiếu phụ Tây dương áo trắng phau
Tựa vai chồng dưới bóng trăng thâu
Ngó thuyền Nam thấy đèn le lói
Kéo áo rì rầm nói với nhau.
Hững hờ, cốc sứa biếng cầm tay
Gió bể, đêm sương thổi lạnh thay!
Uốn éo đòi chồng nâng đỡ dậy
Biết đâu nỗi khách biệt ly này!

Người đàn bà phương Tây của Cao Bá Quát

       Từ đề tài đến phong cách có cái thực là mô-đéc, thực là hiện đại, khác hẳn với cái hoi thơ lúc bấy giờ! Nhưng điều tôi muốn chú ý hơn là cái tâm hồn khá tinh tế, khá phức tạp của con người Việt Nam Cao Bá Quát cách đây đến một trăm năm.
Tìm hiểu để kế thừa. Tìm hiểu để phê phán. Tìm hiểu để bồi dưỡng cho sáng tác. Tun hiểu để xây dụng cho lý luận phê bình, nhưng trước tiên là phải tìm hiểu cái đã.
Cầm đến tập này, tôi nhớ một lời nói của ông Hoàng Đức Lương đời Hồng Đức (nhà Lê) khi ông đề tựa cho tập TRÍCH DIỄN THI TẬP mà ông biên soạn: “Đức Lương này học làm thơ, chi trông vào thơ bách gia đời nhà Dường, còn như thơ văn thời Lý, Trần không khảo cứu vào đâu được. Mỗi khi nhặt nhạnh ở giấy tàn, vách nát, được một vài cáu, thường cầm sách than thở, có ý đổ lỗi bậy cho tiền nhân quán tứ lúc bấy giờ. Than ôi! Một nước văn hiến, xây dựng đã mấy trăm năm, có lẽ nào không có quyển sách nào có thể làm căn bản, mà phải tìm xa xôi để học thơ văn đời nhà Đường, như thế chả đáng thương xót lắm sao?”
          Lại nhớ đến một ý kiến của Hồ Quý Ly năm 1402 lúc phê vào sớ của Nguyên Cảnh Chần, là người hay nhắc đến chuyên Hán, Đường: “Biết chứ được bao lăm mà cũng hay nói việc nhà Hán, nhà Đường, ấy cho nên gọi là “người câm hay nói” chỉ để mua cười thôi!” Đủ biết cha ông ta ngày xua rất có tinh thần tự lập trong văn hóa học thuật.



Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ của tố hữu, nha tho to huu