1 phút quảng cáo

Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015
        Thơ anh là lối thơ lấy cái đường đi toàn đòi, lấy cái hơi toàn tập, lấy cái tú toàn bài làm chính. Tuy anh là nhà thơ có rất nhiều bài thơ hay, có rất nhiều câu thơ hay, có những lối dùng chữ sáng tạo, nhưng anh vẫn không phải là nguôi lo từng câu, từng chữ (bởi thế ta vẫn tìm thấy một số câu bình thường, có khi dở, và một số chữ yếu trong thơ anh). Anh là con chim vụ ở đường bay hơn là ờ bộ lông bộ cánh, tuy vẫn là lông cánh đẹp.
      Tài năng và phong cách của một nhà thơ là nằm ở nơi sức chói sáng của lý tưởng, ờ vốn hiểu biết thực tế phong phú, và ở noi tâm hồn xúc cảm mãnh liệt của anh ta vậy,
       Ở đây gọi là phong cách, thực ra tôi chỉ nói đến một vài bút pháp của tác giả đó mà thôi. Mong bạn đọc sẽ xóa nhòa cái ranh giới tạm thời, giả tạo của bốn phần trên, để tìm hiểu tác giả thêm nhiều nữa.

Anh thấy trước ngày mai
Cờ hồng treo trước cửa…
Tìm đường cho lịch sử
Qua hai hàng cùm xai…
… Anh – sông Hồng, sông Mã
Gầm reo trong đạn lửa
Biến thân mình mầu mỡ
Thành cánh đồng nuôi dân…
(Ngoảnh lại mười lăm năm)

Tài năng và phong cách của một nhà thơ

       Bằng tác phẩm có giá trị của mình, Tố Hữu đã có cống hiến lớn cho văn học dân tộc. Nhung dầu sao đem văn của một con người suốt đòi đã hiến dâng sự sống và nghệ thuật mình cho Đảng mà chỉ làm có công việc mổ xẻ phân tích lạnh lùng này, tôi vẫn thấy không thỏa đáng trong lớng. Khi chúng tôi được “tự do” ngồi gọt tùng câu, rũa tùng chữ ở ngoài đời, thì Tố Hữu phải viết trước cái chết, ở trong ngục. Cho dù sau này, những bài thơ hay của Tố Hữu, cũng không bao giờ anh viết ra với mục đích, thái độ “làm văn”. Khen câu này hay, bắt bẻ chữ kia dở, đối với một con người như anh thực là không phải chỗ.
      Cho nên tồi mong các bạn sẽ đi nhanh qua các bài phê bình phân tích kiểu này, để đến được với tác phẩm, với tâm hồn tác giả. Với những nhà thơ có tài năng và tâm huyết đáng quý như Tố Hữu, thì tôi tin rằng mỗi lúc ta đọc lại, anh đều có thể cho ta nhiều ánh sáng mới mẻ mà ta chưa thấy hết ngày qua.
      Trong hoàn cảnh mà lịch sử đất nước đòi hỏi mỗi chúng ta qua mỗi một thắng lợi, phải đánh giá cho hết cái giá trị vĩ đại của cuộc sống ngày nay mà ta vừa xây dựng được, đòi hỏi trước mỗi khó khăn, chúng ta không được nhởn nhơ vì ngày mai còn bao bước đường gian lao ta phải vượt qua, đòi hỏi chúng ta trong cái chung của cách mạng, phải biết đóng góp cái riêng của mình, nói tóm lại, trong những lúc mà tiếng nói lý tưởng là rất cần, ngọn cờ lý tưởng là rất cần, đọc thơ TỐ Hữu tất tìm ra được nhiều ý nghĩa mới.
       Khép lại bài này, tôi muốn nối: có được Tố Hữu là một sung sướng lớn cho người đọc, một vinh dự lớn cho người viết chúng ta. Nhưng có được Tố Hữu là nhờ có Đảng. Hơn tất cả mọi nhà thơ khác, máu thịt của thơ văn anh trộn lẫn cùng với Đảng và nhân dân. Nếu trong lớng ta, tình yêu Đảng, yêu nhân dân mà kém phần nồng nhiệt, tôi ngỡ rằng chúng ta khó lớng mà yêu và hiểu hết thơ anh.
       Một điểm nữa cũng cần phải nói: thơ Tố Hữu là thơ một con người biết trân trọng lấy đòi mình, muốn làm cho đời mình trở nên hữu ích. Vậy thì ai kia còn phung phí đời mình, làm gì cũng được, sống sao cũng xong, trong khi đọc thơ này hãy bắt đầu thử dừng lại mà biết quỹ lấy đời mình, mà đem lớng ra xây dựng nó. Chỉ có như thế thì tác giả mói không phụ công tìm đọc của anh, và anh củng mới không phụ lớng tác giả. Tác giả tìm một người đồng điệu ở nơi anh. Tác giả tín và chờ một người đồng chí ở nơi anh.


Đọc thêm tại: