1 phút quảng cáo

Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015
       Đại hội Văn nghệ toàn quốc bế mạc đã hơn một tháng. Đến nay bức thư của Trung ương, bài nói chuyện của Hồ Chủ tịch, của đồng chí Trường Chinh đã có đủ thì giờ để đến tận tấm lòng của mỗi chúng ta.        Trước sự ân cần chăm sóc lớn lao ấy của Đảng và lãnh tụ, hẳn mỗi anh em ta đều có nhiều cảm nghĩ. Sau đây là một vài ý nghĩ của riêng tôi, mà tôi xin phép trao đổi cùng anh em trong dịp gặp gỡ đông đủ này. Những văn kiện trên của Đảng bao gồm hầu hết các vấn đề xương sống và mạch máu của văn học. Ở đây, tôi chỉ nói đến một vài vấn đề mà ở chỗ đứng của riêng tôi, tôi cảm xúc trước tiên.
       Việc đầu tiên làm cho không phải chỉ riêng tôi mà tất thảy anh em đều cảm động là việc Đảng đã đánh giá nền văn học chúng ta hiện nay là nền văn học xã hội chủ nghĩa: “Một nền văn nghệ xã hội chú nghĩa, tuy còn trẻ tuổi, nhưng nó đa tỏ ra cố sức sống dồi dào và đầy hứa hẹn”.,, Đúng như lời văn trong bức thư của Trung ương. Biết ơn Đảng ta đã có con mắt tinh đời, đã có sự đánh giá rất đỗi xúng đáng đó. Trước khi vào Đại hội, chúng ta đã có lần họp nhau lại để đánh giá thành tích của chúng ta. Thành tích có nhiều. Nhung so nó với đòi sống vô cùng phơng phú, với tư tưởng Mác-Lênin vô cùng rực rỡ, với những yêu cầu nghệ thuật rất đỗi gắt gao, nhất là với lòng kỳ vọng rất chính đáng nhung cũng tham lam của chúng ta, thì có khi ta lại muốn bi quan với thành tích đó.

Khi đại hội Văn nghệ toàn quốc bế mạc

       Hình như cuộc sống mói còn mờ nhạt trong văn chương. Hình như con người mới chỉ mới thoáng qua trên các trang sách. Hình như những con người đó chỉ mới có hình mà chua có tình. Hình như tình cảm sôi nổi trong ấy chỉ mói là của ta thôi chú chưa là của thòi đại. Hình như những cái bóng đen tiêu cực còn lẩn quất đâu đây. Nền văn học này có gì là khác nền văn học kháng chiến? Ngập ngùng, chúng ta chỉ mới đáng gọi là nền văn học dân tộc dân chủ mà thôi. Nhung mà không! Trung ương đã thấy một điều chúng ta chưa thấy. Đầu tiên là Trung ương đã thấy sâu sắc hơn ta khuyết điềm của chúng ta. Những “anh hùng đoán giữa trần ai mới già”, Trung ương lại thấy một điều chúng ta chưa thấy: ấy là thấy cái chất bên trong, cái nhựa, cái máu bên trong của nền văn học, cái máu tuổi trẻ, cái nhựa mùa xuân, cái chất xã hội chủ nghĩa mà cha ông ta dù tài năng đến đâu cũng chua có được, ngay bản thân chúng ta trong thời kỳ kháng chiến-trù một, đôi “ca” đặc biệt-toàn thể nền văn học cũng chưa có được nhu ngày nay.


Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ tố hữu, nhà thơ tố hữu