1 phút quảng cáo
Bài viết mới nhất
Tất cả bài viết
-
▼
2015
(51)
-
▼
tháng 7
(50)
- Chủ nghĩa đế quốc phạm nhiều tội ác khác nhau
- Phải cất cao hơn tiếng nói của lý tưởng cách mạng ...
- Làm sao cho ngọn lửa lý tưởng trong thơ bừng cháy ...
- Tình cảm trong thơ của tác giả Việt Nam
- Thơ viết về cuộc sống mới những năm trước đây
- Tâm lý nhân vật có phải là mớ tóc rối bòng bong?
- Đốt cháy hơn nữa ngọn lửa lý tưởng trong thơ bạn trẻ
- Con người mới đã làm nên cuộc sống mới
- Nét chân thực làm nên tâm hồn???
- Chúng tôi cảm ơn Đảng và cách mạng
- Suy nghĩ trong Hội nghị chính trị đặc biệt 1964
- Bàn về sách giáo khoa văn học hiện nay
- Hình ảnh trong thơ
- Sự khác biệt giữa thơ đăng báo và thơ tham khảo
- Những bài thơ làm cho con trẻ sâu sắc hơn
- Những bài thơ có nội dung đại khái chung chung
- Thơ trong các sách giáo khoa
- Sách giáo khoa và việc giáo dục thế hệ trẻ
- Ưu, nhược điểm của văn thơ trong sách giáo khoa
- Sách giáo khoa văn học hiện nay
- Tìm hiểu về việc dịch văn thơ
- Hiểu thêm những con người mới lạ của dân tộc
- Tìm hiểu về loại sách hợp tuyến
- Người đàn bà phương Tây của Cao Bá Quát
- Tìm hiểu cái mới của người xưa
- Tài năng và phong cách của một nhà thơ
- Hình ảnh trong thơ Tố Hữu
- Bút pháp quần chúng nhất là trong hình ảnh
- Cái hồn dân tộc kết hợp kéo léo với màu sắc hiện đại
- Phong cách dân tộc của Tố Hữu
- Thơ Tố Hữu phong cách không đơn điệu
- Tình thương yêu của nhà thơ Tố Hữu
- Tâm hồn thơ của Tố Hữu
- Tố Hữu một tâm hồn đa dạng
- Thơ Tố Hữu
- Con người trong thơ của Tố Hữu
- Tố Hữu rất sành về thơ kể chuyện
- Hồn thơ Tố Hữu xúc cảm mãnh liệt
- Hiện thực với những vấn đề và tâm trạng
- Cách diễn đạt tư tưởng trong thơ Tố Hữu
- Con người lý tưởng trong thơ Tố Hữu
- Lý tưởng cách mạng trong thơ Tố Hữu
- Tố Hữu là một nhà thơ có lý tưởng
- Hãy xứng đáng với một Đảng vinh quang
- Suy nghĩ trong những điều Đảng nghĩ
- Tính Đảng và cá tính
- Đề cao tính dân tộc
- Nói về dân tộc
- Sự thấu tình đạt lý của Trung ương
- Khi đại hội Văn nghệ toàn quốc bế mạc
-
▼
tháng 7
(50)
Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015
Có một câu nói của đồng chí Lê Duẩn thường làm cho riêng tôi giật mình: “Ta là người Việt Nam, nhưng ta hiểu rõ ta cứng không phải là việc dễ, hiện nay chưa phải là chúng ta đã hiểu rõ người Việt Nam lắm đâu”.
Người Việt Nam – con người mới – đang biến hóa, trưởng thành ngay trước mắt ta, quả là ta chưa hiểu hết đã đành, nhưng ngay cả người Việt Nam – con người xưa – tưởng như đã kết thúc, đọng lại thành hình thành nét sau lưng ta, ta cũng chưa biết gì sâu sắc cho lắm. Đấy là mấy ý nghĩ của riêng tôi khi vội vã lướt qua mấy quyển sách dày cộp của bộ HỢP TUYẾN THƠ VĂN VIỆT NAM này. Có thể nói là mỗi trang đều có cái làm cho mình phải giật mình kinh ngạc.
Tôi thử lật qua, không có thứ tự nào. Đây là một đoạn trong bài Chiếu lên ngôi hoàng đế của Nguyễn Huệ (do Ngô Thì Nhậm viết): “… Trẫm là người áo vải ở Tây Sơn, khống có một thước đất, vốn không có chí làm vua, chi vì lớng người chán ngán, đời loạn mong mói được vua hiền để cứu đời yên dân, vì vậy trẫm tập hợp nghĩa binh mặc áo tơi, đi xe cỏ, đề mở mang núi rừng… và cốt ý quét sạch loạn lạc, cứu vớt dân trong lớng nước lùa, rồi sau sẽ trả lại đất về đại huynh, trầm sẽ dùng xiêm thêu hia đỏ ngao du hai nơi làm vui mà thôi’… Tôi tưởng nhu ta hiểu thêm được vị anh hùng dân tộc thêm một ít.
Đây là bài thơ của Trần Nguyên Đán (1320-1390):
Người Việt Nam – con người mới – đang biến hóa, trưởng thành ngay trước mắt ta, quả là ta chưa hiểu hết đã đành, nhưng ngay cả người Việt Nam – con người xưa – tưởng như đã kết thúc, đọng lại thành hình thành nét sau lưng ta, ta cũng chưa biết gì sâu sắc cho lắm. Đấy là mấy ý nghĩ của riêng tôi khi vội vã lướt qua mấy quyển sách dày cộp của bộ HỢP TUYẾN THƠ VĂN VIỆT NAM này. Có thể nói là mỗi trang đều có cái làm cho mình phải giật mình kinh ngạc.
Tôi thử lật qua, không có thứ tự nào. Đây là một đoạn trong bài Chiếu lên ngôi hoàng đế của Nguyễn Huệ (do Ngô Thì Nhậm viết): “… Trẫm là người áo vải ở Tây Sơn, khống có một thước đất, vốn không có chí làm vua, chi vì lớng người chán ngán, đời loạn mong mói được vua hiền để cứu đời yên dân, vì vậy trẫm tập hợp nghĩa binh mặc áo tơi, đi xe cỏ, đề mở mang núi rừng… và cốt ý quét sạch loạn lạc, cứu vớt dân trong lớng nước lùa, rồi sau sẽ trả lại đất về đại huynh, trầm sẽ dùng xiêm thêu hia đỏ ngao du hai nơi làm vui mà thôi’… Tôi tưởng nhu ta hiểu thêm được vị anh hùng dân tộc thêm một ít.
Đây là bài thơ của Trần Nguyên Đán (1320-1390):
Hạn rồi qua lụt đã bao phen
Đau nỗi đồng điền lúa chẳng lên
Đống sách hóa ra tờ giấy nát
Bạc đầu luống nhứng phụ dân đen.
(Bản dịch của Đinh Văn Chấp có chữa lại)
Đau nỗi đồng điền lúa chẳng lên
Đống sách hóa ra tờ giấy nát
Bạc đầu luống nhứng phụ dân đen.
(Bản dịch của Đinh Văn Chấp có chữa lại)
Tôi tưởng như giữa viên quan, vị tướng đời Trần ấy và tấm lòng xã hội chủ nghĩa chúng ta ngày nay, quãng cách trở nên rất hẹp, rất gần.
Đây là lời của hai người chắc chắn là xa cách chúng ta hơn. Một là của nhà sư Quảng Nghiêm và hai là của một người không những là sư mà lại là vua nữa: Trần Cảnh. Quảng Nghiêm thiền sư (1121-1190) viết:
Đây là lời của hai người chắc chắn là xa cách chúng ta hơn. Một là của nhà sư Quảng Nghiêm và hai là của một người không những là sư mà lại là vua nữa: Trần Cảnh. Quảng Nghiêm thiền sư (1121-1190) viết:
Làm trai có cái chí xông lên trời
Không cần phải đi vào con đường mà Như Lai đã đi.
Không cần phải đi vào con đường mà Như Lai đã đi.
Một nhà sư mà lại khuyên không nên dẫm lên gót của Như Lai, cái chí xông lên trời ấy của một người Việt Nam cách đây 800 năm, ta cần phải tìm hiểu.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ
tố hữu, nhà thơ tố hữu
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
