1 phút quảng cáo
Bài viết mới nhất
Tất cả bài viết
-
▼
2015
(51)
-
▼
tháng 7
(50)
- Chủ nghĩa đế quốc phạm nhiều tội ác khác nhau
- Phải cất cao hơn tiếng nói của lý tưởng cách mạng ...
- Làm sao cho ngọn lửa lý tưởng trong thơ bừng cháy ...
- Tình cảm trong thơ của tác giả Việt Nam
- Thơ viết về cuộc sống mới những năm trước đây
- Tâm lý nhân vật có phải là mớ tóc rối bòng bong?
- Đốt cháy hơn nữa ngọn lửa lý tưởng trong thơ bạn trẻ
- Con người mới đã làm nên cuộc sống mới
- Nét chân thực làm nên tâm hồn???
- Chúng tôi cảm ơn Đảng và cách mạng
- Suy nghĩ trong Hội nghị chính trị đặc biệt 1964
- Bàn về sách giáo khoa văn học hiện nay
- Hình ảnh trong thơ
- Sự khác biệt giữa thơ đăng báo và thơ tham khảo
- Những bài thơ làm cho con trẻ sâu sắc hơn
- Những bài thơ có nội dung đại khái chung chung
- Thơ trong các sách giáo khoa
- Sách giáo khoa và việc giáo dục thế hệ trẻ
- Ưu, nhược điểm của văn thơ trong sách giáo khoa
- Sách giáo khoa văn học hiện nay
- Tìm hiểu về việc dịch văn thơ
- Hiểu thêm những con người mới lạ của dân tộc
- Tìm hiểu về loại sách hợp tuyến
- Người đàn bà phương Tây của Cao Bá Quát
- Tìm hiểu cái mới của người xưa
- Tài năng và phong cách của một nhà thơ
- Hình ảnh trong thơ Tố Hữu
- Bút pháp quần chúng nhất là trong hình ảnh
- Cái hồn dân tộc kết hợp kéo léo với màu sắc hiện đại
- Phong cách dân tộc của Tố Hữu
- Thơ Tố Hữu phong cách không đơn điệu
- Tình thương yêu của nhà thơ Tố Hữu
- Tâm hồn thơ của Tố Hữu
- Tố Hữu một tâm hồn đa dạng
- Thơ Tố Hữu
- Con người trong thơ của Tố Hữu
- Tố Hữu rất sành về thơ kể chuyện
- Hồn thơ Tố Hữu xúc cảm mãnh liệt
- Hiện thực với những vấn đề và tâm trạng
- Cách diễn đạt tư tưởng trong thơ Tố Hữu
- Con người lý tưởng trong thơ Tố Hữu
- Lý tưởng cách mạng trong thơ Tố Hữu
- Tố Hữu là một nhà thơ có lý tưởng
- Hãy xứng đáng với một Đảng vinh quang
- Suy nghĩ trong những điều Đảng nghĩ
- Tính Đảng và cá tính
- Đề cao tính dân tộc
- Nói về dân tộc
- Sự thấu tình đạt lý của Trung ương
- Khi đại hội Văn nghệ toàn quốc bế mạc
-
▼
tháng 7
(50)
Được tạo bởi Blogger.
Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015
Bà mẹ Tơm là một bà mẹ có tâm trạng. Lượm, chị dân công, anh bộ đội đều là những người có tâm trạng. Thơ hiện thực của Tố Hữu không trộ người ta về chi tiết. Anh tìm ra nhiều chi tiết rất sống, như ở bài Việt Bắc chả hạn. Nhưng anh muốn đồng thời với việc phản ánh các sự kiện các sự vật, với những chi tiết của nó, phải phản ánh cho được vấn đề và tâm trạng, nó làm nên sức nặng bên trong.
Có nhiều tâm trạng, nhất là những tâm trạng phức tạp – tôi không nói trong ái tình, chỉ nói trong đời sống chính trị mà Tố Hữu (và tất cả chúng ta) chưa có những bài thơ giúp giải quyết cho thực đến gốc rễ, thực sâu. Nhưng trên những tầm trạng chung, ta có thể nói là Tố Hữu đã nói trúng tấm lòng bạn đọc. Kháng chiến không ai không đọc “Anh vệ quốc quân ơi, sao mà yêu anh thế…” Hòa bình không ai không ngâm “Kháng chiến ba nghìn ngày không nghĩ’, “Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!”… Chúng ta thấy tâm trạng chúng ta trong đó.
Có nhiều tâm trạng, nhất là những tâm trạng phức tạp – tôi không nói trong ái tình, chỉ nói trong đời sống chính trị mà Tố Hữu (và tất cả chúng ta) chưa có những bài thơ giúp giải quyết cho thực đến gốc rễ, thực sâu. Nhưng trên những tầm trạng chung, ta có thể nói là Tố Hữu đã nói trúng tấm lòng bạn đọc. Kháng chiến không ai không đọc “Anh vệ quốc quân ơi, sao mà yêu anh thế…” Hòa bình không ai không ngâm “Kháng chiến ba nghìn ngày không nghĩ’, “Đẹp vô cùng Tổ quốc ta ơi!”… Chúng ta thấy tâm trạng chúng ta trong đó.
Người đọc tìm đến nhà thơ, là để hỏi một cách sống. Không phải chi hỏi lý tưởng như với một nhà triết học, mà hỏi cả cách xúc cảm, cách thương, cách nhớ, cách giận, cách ghét như với một người yêu. Không lấy làm lạ là người ta rất tò mò với đòi sống riêng của các nhà thi sĩ. Không lấy làm lạ là trong thơ, yếu tố đầu tiên người ta đòi hỏi là sự chân thành: “Quả là anh có sống như lời anh viết đó không? Quả là tôi có thể theo lối anh sống để sống hay không? Trong đòi sống của anh, anh đã gặp những gì, giải quyết ra sao, anh nói cho tôi biết mà theo với?”… Người ta thích những vấn đề chung mà nhà thơ đưa ra, lại thích cái đòi riêng của một nhà thơ khi thể hiện cái chung kia. Như ở hội trường, ta thích nghe báo cáo chung về phong trào, lại thích nghe cả cái báo cáo điển hình riêng của những con người. Cái đời riêng ấy cũng là hiện thực.
Trong bài Người con gái Việt Nam, người ta cần biết chị Lý “điện giật, dùi đãm, dao cắt, lừa nung”. Nhưng người ta còn muốn biết một người khác nữa: “Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt”. Người kêu gọi chị Lý: “Tỉnh lại em oi, qua rồi cơn ác mộng”… Đó là tác giả. Trong thơ, tác giả là một nhân vật chính, rất chính có mặt ở sau những nhân vật chính khác, có mặt khắp mọi nơi. Mà thế lại là điều rất cần thiết kia đấy.
Đọc thêm tại:
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
