1 phút quảng cáo

Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015
        Bộ Giáo dục đang soạn lại các sách giáo khoa văn học. Bài báo này, tôi viết dở từ mấy tháng nay, có lẽ nên gác lại? Những quyển sách mới soạn ra tốt hơn, chẳng phải là một cách phê bình tích cực đối với những quyển sách cũ hay sao?
       Nhưng vấn đề không phải chỉ là thay những trang cũ bằng những trang mới. Muốn thanh toán cái dở, cần tìm xem nó dở ở những chỗ nào. Nhất là đối với các em đã học – có khi thuộc lớng các trang sách ấy rồi – đó lại là một việc làm cần thiết.
Ở đây tôi chỉ nói đến phần thơ (thơ hiện đại từ 1945 đến nay) trong một số sách giáo khoa. Phần văn xuôi xin nhường cho bạn khác. Phần thơ cổ điển, thơ yêu nước và cách mạng xem như tạm ổn. Phần đánh giá tình hình thơ – tuy có lắm vấn đề – nhưng ta hẵng cứ để yên. Tôi cũng rất lấy làm tiếc là không có sẵn trong tay các sách giáo khoa lớp I, lớp II, lớp III, lớp IV (miền xuôi), sách dạy cho những lứa tuổi mà ta cần chú ý đến trước nhất.
     Trước khi đi vào khuyết điểm, cũng như sau khi nói đến nó xong, chúng ta cần nhớ một việc rất gốc rễ này, là các sách giáo khoa ta đã có những đóng góp rất lớn cho việc dạy dỗ con em chúng ta. Mỗi người mẹ, người cha cứ nhìn ngay vào con cái của mình đủ rõ. Không một người làm cha làm mẹ nào không yên tâm về phần đạo đức, tinh thần của con cái mình khi đọc đến các sách ấy.

Sách giáo khoa văn học hiện nay

       Không cần so sánh liên hệ gì với các loại sách rác rưởi, đầy chất độc ấy ở Sài-gòn, ta cứ thử nhớ lại các sách giáo khoa ta học khi còn bé thời Pháp thuộc. Bản chất hai loại sách bây giờ và thời ấy đã khác nhau. Những sách này phải đâu chỉ có “Con bươm bướm kia cánh vầng rực rỡ” và “Trong đầm gì đẹp bằng sen”, mà từ “ông Nghè vinh quy” lớp bé, đến thơ Tôn Thọ Tường, tuồng Hoàng Cao Khải lớp trên, tất cả đều như dắt dẫn 0 ép ta đi đến một lối sống lối nghĩ nào. Cuối cùng của lối sống, lối nghĩ ấy là phải yên thân mà “biết ơn nước Đại Pháp” đấy vậy.
      Sách giáo khoa của ta phần thẩm mỹ, phần văn học là vượt hẳn các loại sách miền Nam, sách thời Pháp thuộc ấy rồi. Nhưng cho đến ngay trong các bài mà phần thẩm mỹ, phần văn học có điều đáng phàn nàn, thì cái nội dung lành mạnh ở đấy cũng góp phần nuôi dưỡng cho tinh thần, đạo đức con trẻ. Nói trắng ra rằng những bài dở đi nữa cũng không phải là bài có hại, cũng làm cho con trẻ biết yêu Tổ quốc, yêu chế độ, yêu nhân dân, cũng dạy cho trẻ con biết làm dân và biết làm người (là điều xưa kia sách không muốn dạy).



Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ tố hữu, nhà thơ tố hữu