1 phút quảng cáo

Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015
       Một bước tiến của GIÓ LỘNG, là ở đây tác giả đã đem cái tôi của mình đan vào các sự kiện, đem cái hiện thực của đời mình trộn vào hiện thực bên ngoài. Nào trong bài Tiếng chổi tre cứ thử bỏ đi “Những đêm hè, khi ve ve đã ngủ… Tôi lắng nghe”.         Hãy bỏ đi ở Bài ca mùa xuân 1961 những cành táo, giọt sương trước cửa nhà thi sĩ. Hãy bỏ đi cái đoạn anh nói về người yêu của anh, về giấc ngủ của các con anh “Ba con tôi đã ngủ lâu rồi, Còn bao nhiêu chưa được ngủ trong nôi?” Hãy bỏ cái tư thế đứng từ bản thân mình, từ kinh nghiệm của đời sống riêng mình, cái tư thế lấy mình ra chịu trách nhiệm mà nói, tức thì bài thơ hiện thực dường như không thực nữa và sẽ mất đi rất nhiều sức chấn động, ngân vang, khác nào ta nghe một tiếng nói giữa trời mà không biết tiếng của ai hết. Khi Tố Hữu phản ánh cái tôi của anh, chính là anh đã nói đến cái tôi của từng người khác, trong quần chứng. Victor Hugo nói: “Than ôi! Khi tôi nói với các anh về tôi, chính là tôi nói với các anh về chính các anh. Sao anh không cảm thấy điều đó! 

Thơ Tố Hữu

Ôi, cái anh khờ khạo này, anh ngỡ rằng tôi không phổi là anh”.
        Vấn đề “tôi, anh” này, các thi sĩ cộng sản chủ nghĩa của thời đại ta đã nhận thức khác thời Victor Hugo ngay từ chất. Trước khi muốn cho cá nhân mình đại diện cho cá nhân nhiều người, họ đã tiêu diệt cá nhân chủ nghĩa.
       Sự thành công của Tố Hữu khi phản ánh cái chung là đã để “hết mình” vào, cũng như khi nói đến cái riêng là đã tiêu diệt được cái cá nhân chủ nghĩa tình ma ấy. Mà như thế chính là nhờ lý tưởng cộng sản của mình, cái lý tưởng mà anh đã sống, trước lúc viết ra.



Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ tố hữu, nhà thơ tố hữu