1 phút quảng cáo

Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015
      Và đây là câu trong thư Trung ương, ta hãy đọc lại xem: “Cần nắm vững những nguyên lý cứa chủ nghĩa Mác-Lênin và có tinh thần độc lập suy nghĩ…,,. Tinh thần độc lập suy nghĩ, đây là một quyền hạn ta cần sử dụng cho xứng với lòng tin của Đảng.       Đấy cũng là một nhiệm vụ nặng nề mà đã là đảng viên, là nhà văn, là cán bộ, anh không thể lười nhác khước từ.
      Nền văn học xã hội chủ nghĩa trẻ tuổi của ta là một nền văn học có đảng tính. Nền văn học xã hội chủ nghĩa trẻ tuổi ấy cũng là nền văn học làm nở rộ những cá tính khác nhau. Trộn cũng không nhầm những cá tính như Tố Hữu với Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi với Tế Hanh, Huy Cận với Hoàng Trung Thông, Thép Mới cùng Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng với Tô Hoài, Nguyễn Khải với Bùi Hiển… Rồi đây càng tăng cường đảng tính và trên cơ sở đảng tính tăng cường một cách có trách nhiệm sự độc lập suy nghĩ của cá tính, nhất đinh ta càng đẩy nền văn học ta đến những đỉnh cao. Việc ấy phải có thời gian năm năm, mười năm. Có khi lâu hơn nữa. Nhưng “đa tin việc trước ắt nhằm điều sau”. Không có cái gì lại không xảy ra với nhũng người biết làm việc trong khi chờ đợi. Bài đã dài rồi, mà tôi còn muốn nói đến một điểm cuối cùng. Âu là tôi kể một vài mẩu chuyện:
       Một hôm đi ở giữa đường, tôi bỗng dừng lại ngay, mê người đi, vì trong gió, trong nắng, Đài phát thanh đang ngân vang mấy câu Kiều. Tôi là người mê Kiều như một tác phẩm không phải thuộc về dĩ vãng mà thuộc về hiện tại, tương lai nữa. Bỗng dung trong phút mê ây, có cái gì làm cho tôi hoi tỉnh lại. Có phải có một cái gì không ăn khóp đó chăng? Trên Đài đang ngâm đến đoạn gặp gỡ Thúy Kiều – Từ Hải:

Thiếp đanh đua đến lấu hồng
Hai bên cùng liếc, ki lồng cùng ưa…

ừ, “hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa”, cái việc ấy thì hôm nay, hay ngày mai, ta, con cháu ta còn lầm một cách sốt dẻo. Nhung “thiếp danh đua đếnn lầu hồng” thì đấy là một phong cách đã lỗi thòi. Đấy, chưa nói gi đến những đề tài khác, ngay trong cái đề tài mà xua kia ta hay gọi là vinh cửu nhu tình yêu, chua nói gì đến các tác phẩm khác, ngay với các tuyệt tác như TRUYỆN KIỀU, trong mười bốn chữ, cũng đã có sáu chữ lỗi thời rồi. Tự nhiên mà sáng hôm ấy tôi thấy là chúng ta cần có những Nguyên Du của chúng ta. TRUYỆN KIỀU của chúng ta!

Suy nghĩ trong những điều Đảng nghĩ

       Chúng ta không được chế giễu cha ông chúng ta, phải trân trọng học tập nghiêm túc kế thừa cha ông nhưng chúng ta cần phải thấy rằng chỉ vì cha ông đã chết rồi, cho nên dù tài năng có lỗi lạc bao nhiêu, cha ông cũng đành bất lực trước việc diễn tả những tình cảm của thời đại mới. Một cảm giác tương tự nhu vậy củng dến với tôi khi tôi đọc Aragon và Neruda. Tôi nhận thấy răng trong thơ của hai nhà thơ ấy có khi thiếu những đề tài nó là dề tài lớn của chúng ta hiện nay! Aragon có thể ca tụng Đàng cộng sàn Pháp rất tài tình, nhung ông không bao giờ có thể ca tụng một ông chủ tịch xã, một chính quyền nhân dân của Pháp. Cái lý do là ở Pháp, nhân dân chua giành được chính quyền. Neruda muốn ca tụng nhũng cảnh dựng xây, kiến thiết thì phải chờ đợi đến khi ông đi tham quan các nước xã hội chủ nghĩa, ở Chilê, ở châu Mỹ la-tinh chưa xã hội chủ nghĩa, ông dù tài năng đến đâu cũng khống thể viết về các đề tài ấy được.



Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ tố hữu, nhà thơ tố hữu