1 phút quảng cáo
Bài viết mới nhất
Tất cả bài viết
-
▼
2015
(51)
-
▼
tháng 7
(50)
- Chủ nghĩa đế quốc phạm nhiều tội ác khác nhau
- Phải cất cao hơn tiếng nói của lý tưởng cách mạng ...
- Làm sao cho ngọn lửa lý tưởng trong thơ bừng cháy ...
- Tình cảm trong thơ của tác giả Việt Nam
- Thơ viết về cuộc sống mới những năm trước đây
- Tâm lý nhân vật có phải là mớ tóc rối bòng bong?
- Đốt cháy hơn nữa ngọn lửa lý tưởng trong thơ bạn trẻ
- Con người mới đã làm nên cuộc sống mới
- Nét chân thực làm nên tâm hồn???
- Chúng tôi cảm ơn Đảng và cách mạng
- Suy nghĩ trong Hội nghị chính trị đặc biệt 1964
- Bàn về sách giáo khoa văn học hiện nay
- Hình ảnh trong thơ
- Sự khác biệt giữa thơ đăng báo và thơ tham khảo
- Những bài thơ làm cho con trẻ sâu sắc hơn
- Những bài thơ có nội dung đại khái chung chung
- Thơ trong các sách giáo khoa
- Sách giáo khoa và việc giáo dục thế hệ trẻ
- Ưu, nhược điểm của văn thơ trong sách giáo khoa
- Sách giáo khoa văn học hiện nay
- Tìm hiểu về việc dịch văn thơ
- Hiểu thêm những con người mới lạ của dân tộc
- Tìm hiểu về loại sách hợp tuyến
- Người đàn bà phương Tây của Cao Bá Quát
- Tìm hiểu cái mới của người xưa
- Tài năng và phong cách của một nhà thơ
- Hình ảnh trong thơ Tố Hữu
- Bút pháp quần chúng nhất là trong hình ảnh
- Cái hồn dân tộc kết hợp kéo léo với màu sắc hiện đại
- Phong cách dân tộc của Tố Hữu
- Thơ Tố Hữu phong cách không đơn điệu
- Tình thương yêu của nhà thơ Tố Hữu
- Tâm hồn thơ của Tố Hữu
- Tố Hữu một tâm hồn đa dạng
- Thơ Tố Hữu
- Con người trong thơ của Tố Hữu
- Tố Hữu rất sành về thơ kể chuyện
- Hồn thơ Tố Hữu xúc cảm mãnh liệt
- Hiện thực với những vấn đề và tâm trạng
- Cách diễn đạt tư tưởng trong thơ Tố Hữu
- Con người lý tưởng trong thơ Tố Hữu
- Lý tưởng cách mạng trong thơ Tố Hữu
- Tố Hữu là một nhà thơ có lý tưởng
- Hãy xứng đáng với một Đảng vinh quang
- Suy nghĩ trong những điều Đảng nghĩ
- Tính Đảng và cá tính
- Đề cao tính dân tộc
- Nói về dân tộc
- Sự thấu tình đạt lý của Trung ương
- Khi đại hội Văn nghệ toàn quốc bế mạc
-
▼
tháng 7
(50)
Được tạo bởi Blogger.
Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015
25.000 tướng tá, sĩ quan và binh lính Mỹ cầm súng đến miền Nam Việt Nam, chúng đã gây ra bao nhiêu tội ác. Tiếc rằng hình ảnh của chúng chưa xuất hiện rõ trong tập sách này. Nhưng cái nguy hiểm của chù nghĩa thực dân mới là ở chỗ ấy. Là ở chỗ những người Mỹ đi cướp nước hiện nay không cần chường mặt mình ra, không cần góp máu mình vào, chỉ cần âm mưu, chỉ cần đô-la và súng đại bác là đã thực hiện được những tội ác của chúng. Can, một nhân vật có đứa em bị lùa đi lính cho đội quân “quốc gia” của Mỹ – Diệm đã nghĩ:… “Ai gói đứa em tội nghiệp của Can vào bộ áo quần Mỹ, nhét súng Mỹ vào tay nó, đấy nó ra gác xe cho thằng chi huy Mỹ, bắt thằng em ấy bắn lại Can? Lại Mỹ nữa, đâu đâu cứng Mỹ, cái gì cứng Mỹ trong cái đồn ghê tởm này”.
Chủ nghĩa đế quốc phạm nhiều tội ác khác nhau trên các kinh tuyến, vĩ tuyến: giết người da đen ở chỗ này, ném bom vi trùng và hóa học ở chỗ khác, ở chỗ khác nữa thì là rót nọc độc và chất bẩn vào tâm hồn của con người, lùa vào trại tập trung không những chỉ có đàn bà, trẻ con mà ngay cả các nhà sư, các người hành giáo…
Tội ác nào mới là tội ác lớn nhất? Mỗi người tùy theo chỗ đứng riêng sẽ có một nhận xét khác nhau. Riêng tôi, tôi nghĩ điều sau đây cũng là một tội ác lớn của chủ nghĩa đế quốc: là đến mỗi noi nào, hoặc bằng lửa đạn, hoặc bằng vàng, hoặc bằng những âm mưu lừa bịp, nó tạo ra những con người theo hình của nó. Cái tên chỉ huy đã tra một bà cụ già bằng mẹ nó và một người đàn bà gần như vợ nó. Cái tên ngụy binh khi gác cứ nghe tiếng đồng hồ “tích tắc… tích tắc” ra là “Việt cộng, Việt cộng”, lúc ra trận, thì cầm súng Mỹ bắn vào cả trẻ thơ. Cái cô nữ sinh trong trắng kia, bị lối sống xa hoa Mỹ giúi xuống đống bùn và sắp sửa cầm cái thẻ gián điệp C.127. Họ được đúc theo hình ảnh của ai? – Của Mỹ.
Bàn tay lông lá của bọn lái súng và lái vàng đả nắm lấy chất bột tinh khiết của nhân loại, nhào nặn lại, mong đẻ ra một kiểu “phế phẩm về nhân loại” không giống Người (như ta nghĩ), không giống Chúa (như Kinh Thánh nói), mà giống những kẻ khát máu ở Lầu Nấm Góc và Tòa Nhà Trắng, một “hình thù” nhân loại mang dao găm và bình xăng đốt nhà, nhãn hiệu USA.
Đọc thêm tại:
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Chúng ta cần thấy chất thép nhọn sắc hơn, và tiếng xung phong hào hùng hơn trong thơ các bạn. Phải cất cao hơn tiếng nói của lý tưởng cách mạng trong thơ. Cái lý tưởng thôi thúc ám ảnh đến thành một tâm tiếng. Và chính với đôi mắt của tâm trạng đầy lý tưởng ấy mà nhà thơ sẽ nhìn hiện thực của cuộc đời, làm cho độc giả khi đọc thơ ta, họ không hiểu họ đang thấy một cảnh thực tế hay là nghe một tâm trạng nữa.
Một điểm thứ hai, tôi cũng muốn gợi ý cùng các bạn trẻ. Là làm sao cho thơ của các bạn, của các bạn sau các bạn, mỗi ngày càng thêm có màu sắc dân tộc. Nói đến cuộc sống xã hội chủ nghĩa hiện nay, Tố Hữu không bao giờ quên Trần Phú, Minh Khai, không quên ba mươi năm hơn của Đảng, cũng không quên cả cái hồn Nguyễn Trãi và giọt lệ chảy quanh cô Kiều thuở trước. Nguyễn Đình Thi nghe tiếng rì rầm trong đất tự thời xưa. Xuân Diệu, Huy Cận, Tế Hanh luôn luôn gắn bó mơ ước của mình về xã hội tương lai với những xúc động về kháng chiến ngày nay, về cha ông cày cuốc trong quá khứ. Chúng ta sinh ra trên một đất nước bốn nghìn năm. Giữa năm kỷ niệm ba mươi lăm năm tuổi Đảng, bảy mươi lăm năm tuổi Bác Hồ, hai trăm năm ngày sinh của Nguyễn Du, ta cần phải có ý thức hơn nữa về cái. thời gian đã trôi qua trên đất nước ta, về cái dòng lịch sử đã làm ra ta đó.
Tôi cảm thấy như những xúc động sâu xa về dân tộc chưa làm nền cho những sáng tác trong tập thơ này.
Trước khi chấm hết, tôi xin các bạn trẻ hãy cùng tôi cám ơn các bạn thơ trong tổ thơ của Nhà xuất bản Văn Học, đã tận tụy làm việc trong một năm trời, chọn lọc trong một nghìn năm trăm bài thơ trên các báo, các bản thảo, để cuối cùng, chúng ta có được tập thơ này. Đấy là một gương làm việc đáng quý của những người cũ trong nghề đối với các bạn đi sau.
Mong rằng Nhà xuất bản sẽ tiếp tục cho ra những tập như thế này trong những ngày sắp đến, góp phần vào việc phát hiện, bồi dưỡng những cây bút mói, tạo nên một đội ngũ đông đúc, hùng mạnh, đủ người và đủ sức phục vụ cho công cuộc xây đựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và tiêu diệt đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam Tổ quốc chúng ta, đủ người và đủ sức ca ngợi cái lý tưởng cộng sản chủ nghĩa đang là mặt trời chói lọi của tất cả nhân loại.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: các
bài thơ của tố hữu, tac gia to
huu
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Còn nhiều ưu điểm và nhược điểm của tập thơ cần phải nói đến. Nhưng tôi muốn dành những dòng còn lại để nói về một vấn đề này, có lẽ nó không chỉ đụng chạm đến các bạn trẻ ở quyển thơ này, mà còn muốn vươn đến các bạn trẻ đang làm thơ khác, là làm sao cho ngọn lứa lý tưởng trong thơ của thế hệ trẻ bừng cháy thêm lên.
Đây là một tập thơ tốt. Thái độ của các bạn trẻ đối với Đảng, nhân dân, đất nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh thống nhất nước nhà… rất là trân trọng. Nhưng hãy gập tập sách lại, lắng nghe, lắng nghe! Hình như sức nặng chua nhiều. Hình như lớng ta chưa thực được đào sâu, trí ta chưa thực được nâng cao lắm. Tập thơ có tình, nhưng cảnh vẫn lấn tình. Tập thơ nói đến lý tưởng xã hội chủ nghĩa, lý tường tiêu diệt đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam… nhưng lý tường ở đây chưa thành một sức mạnh thôi thúc.
Tôi bỗng nhớ đến những bài thơ của Tố Hữu, khi anh mười bảy, mười tám tuổi. Có lẽ lúc ấy anh chưa tả gì nhiều về các cảnh sống, anh chưa tìm ra lắm chi tiết về cuộc đời, nhưng lý tưởng cộng sản của anh, nhiệt huyết hoài bão cách mạng của anh đã làm anh đi qua nền văn học như một sức mạnh thức tỉnh. Người ta không thể ngồi vên trước ngọn lửa và cơn gió ấy. Các bạn trẻ chúng ta ngày nay sống vào một thời mà Tố Hữu ngày xưa phải thèm thuồng. Bao nhiêu sự việc vĩ đại đang diễn ra mỗi phút, mỗi giây trên đất nước, trên thế giới và trong lớng mình nữa. Không phải một dân tộc ta đang trỗi dậy mà hàng trăm dân tộc đang tháo xích xiềng. Không phải chỉ có hoa hồng, tình yêu, gốc lúa, bờ tre mới làm xúc động lớng người, mà có những ngày ta xúc động, khóc cười vì một luận điểm, một bản tin, một cái tên người như tên Rosenberg hay Nguyễn Văn Trỗi. Ngay trong cách cày bùa một cánh đồng, việc dựng xây một nhà máy… phải có bao nhiêu suy nghĩ tìm tòi, vật vã của Đảng, của nhân dân.
Lẽ ra tất cả những điều ấy sẽ làm náo động thơ của các cây bút trẻ hơn nữa. Ở đây, thơ ấy còn đúng mực, hiền lành:
Nay ở trong thơ nên có thép
Nhà thơ cứng phải biết xung phong…
(Thơ Hồ Chi Minh)
Từ khóa tìm kiếm nhiều: tho
cua to huu, tác giả tố hữu
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Nhờ tình yêu quê hương đất nước sâu sắc, Bếp lửa của Bằng Việt không quanh quần chỉ là một bài thơ bà cháu riêng tây. Cảnh bộ đội ở nhà dân rồi lại ra là một cảnh cơm bữa hằng ngày, nhưng tình yêu nhân dân, lớng mong mỏi thống nhất, đã làm cho bài thơ Lớng mẹ của Xuân Quỳnh xúc động như những bài về loại này viết trong thời kỳ kháng chiến. Đài quan trắc khí tượng là một đề tài khá khô khan, nhung Vũ Quần Phương gửi vào đó lớng yêu Tổ quốc, và cái đề tài khoa học đó trở thành tình cảm. Nhật ký yêu đương của Phạm Tiến Duật dễ rơi vào cái bẫy cô đơn của những đề tài hiu hắt, nhưng ở đây tình yêu lao động, lòng nô nức thi đua một người làm việc bằng hai, đã làm cho câu chuyện của hai người quyện với cuộc sống mọi người:
Em gieo lạc, hạt kèm hai,
Tình cây có lứa, tình người có đôi…
… Sáng ngời đôi ánh đèn pha,
Song song xem thể hai ta bước cùng…
Còn gì “giả” hơn cái tứ của Thái Giang: dầu gió mùa đông bắc có đem lại tin vui gì thì nó vẫn là của thiên nhiên ta chưa chế ngự được, nó vẫn rét và không ai mở cửa ra đón gió mùa đông bắc cả. Nhưng cái tình cảm chân thành của anh đối với cuộc sống xã hội chủ nghĩa ở nước ta và nước bạn đã làm anh vượt lên cái tứ giữ mà có một bài thơ thực. Trúc Thông, Nguyên Mỹ có những bài thơ đáng yêu cũng nhờ cái tình thực ấy. Cái tình thực đã vượt lên trên các cái tứ cấu tạo cheo leo. Dù với lòi văn trau chuốt của Phạm Ngọc Cảnh hay chất phác như của Nguyễn Vũ Tiềm, ở đâu có được thơ hay, chính cũng nhờ các tác giả có tình cảm chân thật đối với những sự việc mình biểu hiện.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ
của tố hữu, nha tho to huu
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Thơ viết về cuộc sống mới những năm trước đây thường dễ rơi vào những bệnh sau này: Hoặc đấy là những bản tin, kể tên việc, tên người, tên địa phương, con số… nhung chẳng cho ta thấy rõ máu thịt, hình thù gì cả. Hoặc đấy là những mảng sống khá dồi dào, nhung đất lẫn với vàng hỗn độn, xô bồ, tác giả thấy gì ở đòi thì cứ thế bê vào thơ, tự nhiên chủ nghĩa, không chọn lọc. Hoặc ngược lại, tác giả đã chọn lọc cuộc sống theo một quan niêm thi vị hóa khá lỗi thời, chỉ có cái gì “đèm đẹp”, “nên thơ” thì mới đưa vào thôi: nắng phải là nắng vàng, lứa phải là lúa biếc, huy hiệu Đoàn thì phải huy hiệu Đoàn lấp lánh… mới được vào thơ. Cùng với quan niệm hình thức này, là việc “lên gân”, nhồi nhét các chữ ầm ỹ, ồn ào vào trong lời văn ca tụng cuộc sống.
Thực ra khó lòng mà ngay một lúc – ngay từ lúc đầu – đã có thể tránh khỏi các tật bệnh ấy. Thơ văn xưa nay chỉ làm hiển thánh con phượng, con oanh, cây liễu, cây hồng… mà bây giờ ta muốn nó nói đến cây lúa, cây ngô, động cơ đi-ê – gien, cần trục… Thơ văn xưa nay ăn quen trên những miếng đất nhỏ là cái đời riêng cá nhân mỗingười, nay lại có tham vọng nói đến cuộc sống vĩ đại của Tổ quốc, nhân dân, nói đếm những vấn đề chính trị, đến các luận điểm cách mạng. Cố nhiên nó phải trả cái giá của những sự chập choạng, tìm tòi, thử thách bước đầu. Nhưng nhờ chịu đựng, trải qua những tật bệnh và những thử thách ấy, thắng nó, vượt lên nó, mà thơ mới có cái sức khỏe hồng hào ngày nay. Có phải trong tập thơ này các chứng bệnh cũ vẫn đang còn? Nhưng rõ hơn, rất rõ, là cái nhuần nhuyễn của cây bút khi nói đến cuộc sốngmới. Cuộc sống mói có hình thù, xương thịt, có nhữngchi tiết sinh động đáng yêu.
Không ai gọi chủ nghĩa hiện thực của ta là nghĩa tả chân hay tả thực nữa, mặc dù chúng ta tả khá chán thực cuộc đời. Tập thơ của một nhà thơ hiện thục xã hội chủ nghĩa phải tả cảnh. Nhưng chỉ tả cảnh không thôi, chỉ tả nhà cửa, máy móc, súng ống, núi sông, lao động không thôi thì đâu có gọi là thơ! Nhà thơ không phải chỉ có thấy gì là tả nấy. Ảnh thấy những cái ấy, nhưng anh đã xúc động, cảm nghĩ thế nào? Và chính là anh phải biểu hiện cả cái sự việc khách quan cộng với cái tâm tình chủ quan của anh thì mới thành thơ được. Có con mắt, còn phải có khối óc, tấm lớng. Tập thơ này đáng yêu, vì đồng thời với việc làm cho ta thấy cuộc sống, nó còn làm cho ta yêu cuộc sống. Chính cái tình yêu này nó làm cho ta đánh giá đúng các sự vật.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ
tố hữu, nhà thơ tố hữu
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015
Tiểu thuyết theo cái kiểu trên có người gọi là thành thật, rất thành thật, thành thật đến cùng; nhưng chị có thấy cho chăng, đôi khi thành thật đến cùng lại là giả dối đấy. Chàng Văn ngày xưa có quen một nhà họa sĩ – lập thể, đa-đa hay siêu thực gì đấy – anh ta có một người yêu rất xinh. Nhưng chân dung người yêu anh ta thì lại là một chùm ruột già, ruột non với rất nhiều dòi bọ. Anh ta giảng rằng: Thành thực mà nói, thì sau cái hình thức mỹ miều bên ngoài, người yêu anh ta có các thứ ruột đó thật, và trước hay sau gì thì dòi bọ cũng tình nhân anh ta. Và anh ta cho bọn họa sĩ khác vẽ người yêu đẹp đẽ như ta thường vẽ lâu nay là chụp ảnh, chụp hình, là giả dối. Biết làm sao được, hở chị?
Trong tiểu thuyết hiện đại của Pháp trước đây, Chàng Văn cũng thấy có đoạn một trang tác giả dành riêng để viết chữ. Hỏi ra thì tác giả muốn tả một người bị tiếng máy ám ảnh, lúc nào cũng nghe những tiếng rù rù, ro ro, rào rào trong óc. Kể ra, không phải thường thường lúc nào chúng ta cũng gặp những sự việc cực đoan như thế. Nhưng cái lối tiểu thuyết bạ nhân vật nghĩ gì trong óc, tác giả đều dốc nó lên trang giấy không phải là lối kém phổ biến đâu. Kể ra đầu óc ta cứ buông lung cho nó thì nó nghĩ, hoặc nó nghĩ rằng nó nghĩ ra bao nhiêu chuyện.
Này, Chàng Văn đang viết cho chị M. L. đây. Có một lối tả là ngoài việc viết cho chị M. L., Chàng Văn không nghĩ đến điều gì hết, không nghe, thấy, xúc cảm gì gì hết, chỉ có viết cho chị mà thôi. Ngược lại, có một lối tả khác, là: Chàng Văn vừa viết cho chi M. L. vừa nghĩ: “Không hiểu chị M. L. là M. L., M. T. hay M. V.? Là phụ nữ thực hay là đàn ông giả hiệu để cho câu hỏi được chiếu cố, được chóng trả lời? À à, năm nào có một cái hiệu trồng răng tên là M. L. hình như bị ra tòa vì phạm pháp… Ấy chết! Con Chàng Văn đang đau răng mà chưa chữa xong… Có tiếng tàu bay bay trên trời… Chà, hòa bình sướng thật!… Mùi xào nấu gì ở dưới bếp ngon ghê! Không hiểu chị M. L. có biết nấu bếp không?… À này, tiểu thuyết của ông A. hay bà X có nằm hay không nằm trong trường họp câu hỏi của chị M. L. không nhỉ…” Đấy, cả cái mớ bòng bong có thực ấy, có nên đưa ra trên trang giấy không? Đưa thì độc giả được lợi gì? Nếu không, thì ta chỉ tả là ta đang viết cho chị M. L., thế thôi.
Chàng Văn nhận thấy rằng: trừ những phút đại tập trung, thì ít khi óc ta chỉ nghĩ, chi cảm có mỗi một việc. Nhưng đâu có phải vì thế mà óc ta chỉ là một mớ tơ vò không gỡ nổi trên kia. Nếu như thế thì ta chỉ là một kẻ rối loạn thần kinh, một người không bao giờ hành động được. Cảm giác ý nghĩ trong đầu người chỉ có mỗi một mục đích là đưa người đến hành động. Nếu vừa viết cho chị M. L. mà Chàng Văn nghĩ nhiều đến mùi xào nấu dưới bếp, chắc Chàng Văn sẽ không viết được nữa mà làm hành động đi ăn. Cũng như thế, nếu Chàng Văn nghĩ nhiều đến bệnh đau răng, chắc Chàng Văn sẽ làm hành động đến thăm ngài nha khoa bác sĩ. Nhưng đây Chàng Văn lại đang hăng hái làm hành động trả lời. Vậy thì ý nghĩ, cảm xúc chính phải là những ý nghĩ, cảm xúc xoay quanh việc trả lời; còn các ỷ nghĩ, cảm xúc khác chỉ là những cảm xúc, ý nghĩ phụ, những vệt, những bóng ma ý nghĩ hay cảm xúc mà thôi.
Nếu nhà văn lấy cái vật lờ mờ là ánh sáng, lấy cái bóng ma làm sự thực thì sẽ không có cái gì là cái chính để điều khiển con người. Con người lúc ấy hoặc chi cảm giác, chi suy nghĩ hay nghĩ rằng mình suy nghi mà không hành động. Hoặc ngược lại, hành động như một kẻ điên rồ, thoáng cái gì qua đầu là hành động ngay, không cần cân nhắc.
Một nhà văn tư sản Pháp tả một nhân vật xô người xuống tàu lửa cho chết không phải vì một nguyên nhân chính trị, kinh tế, căm thù, hay ganh ghét gì gì cả, mà vì thoáng qua óc anh ta có cái ý: “Nào, xem ta không có âm mưu thù oán gì cả, ta có thể xô người xuống tàu không nào?” Con người ấy không có nhân cách nữa thì làm sao có thể thành nhân vật (trừ ra ta dụng ý lấy những con người không nhân cách làm nhân vật cho tiểu thuyết ta). Tóm lại, Chàng Văn mong chị sẽ tả con người rất thực là con người có những bản năng, những cảm giác rất phức tạp, dồi dào, nhưng trên hết, nó có tình cảm, tư tưởng, ý chí để điều khiển sự phức tạp dồi dào ấy. Và cả cái khối tư tưởng, tình cảm, bản năng quyện vào nhau ấy, dù rối rít đến bực nào cũng chì cốt nhằm đưa đến những mục đích rõ ràng, một cái hướng rõ ràng là hành động. Và chính hành động ta chi phối cả cái khối tư tưởng, tình cảm, bản năng ta.
Đọc thêm tại:
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Tôi được cái may Nhà xuất bản Văn Học cho đọc tập thơ này từ lúc còn là bản thảo. Tôi yêu mến nó, và tin sẽ có rất nhiều bạn đọc và nhà phê bình yêu mến nó. Sách vở ta hiện nay ra dồn dập, thì giờ đọc sách của chúng ta không có nhiều, nhưng một tập thơ hay nhất định không lọt khỏi mắt xanh của những bạn đọc và nhà phê bình đang chờ đợi.
Xin nói ngay rằng, không phải tất cả các bài đều hay cả. Làm sao một tuyển thơ như thế này tránh được những bài kém, bài xoàng, và ngay cả trong những bài hay đi nữa, tránh sao được những chỗ yếu? Chọn một tập thơ của các bạn trẻ, chúng ta cần thể tất cho điều đó. Có thể có những bạn hôm nay còn yếu, nhưng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi họ ngày mai. Điều ngược lại cũng thường thấy. Những bạn có bài hay hôm f nay cũng cần cảnh giác với mình, luôn luôn cố gắng, nâng mình lên. Trong văn học, đứng yên đã là tụt rồi, nói chi là có khi tụt thật.
Điều đáng yêu nhất của tập thơ này là nó nồng ấm cái hơi ị thở của cuộc sống – cuộc sống xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc nước ta. Một chùm khoai vừa nhổ lên tù luống – có lẽ còn dính phân gio đất cát – nhưng cái da đỏ thắm, chát bột ngọt ngào. Nó không “sạch sẽ” một cách lạnh lùng, lạnh lùng một cách “sạch sẽ” như chất tinh bột đã qua nhiều chế biến gia công quá.
Các bạn trẻ này phần lớn là công nhân, bộ đội, cán bộ. Họ ở trong nhiều ngành nghề, địa phương khác nhau, đứng từ nhiều góc độ khác nhau để nhìn cuộc sống. Do đó, gộp tất cả các cái nhìn riêng của họ lại, ta có một số thành không đơn điệu, một cái nhìn chung khá phong phú về cuộc đời. Một bếp lửa của quê hương, một phòng đọc sách của công đoàn bến Cảng, một người đi nối những đường dây cao thế, một cuộc chia ly bên màu hoa đỏ của những người có tấm lớn cháy đỏ hơn, một đồng chí tỉnh ủy viên về một xã, một chiều tối chấm công, điều công trong sân nhà anh đội trưởng sản xuất, một dội chiếu bóng lưu động trên miền Tây, một bà mẹ nông dân phải chia tay với những đứa con bộ đội, một mùa dưa hấu, và này đây, ta thấy lại cả miền Nam…
Tôi không thể kể hết, nhung qua cái xô bồ, hỗn độn của các đề tài ấy, chúng ta thấy một cái này rất rõ rệt phân minh. Cái lõi ở đây vẫn là con người mới trong cuộc sống mới, hay những con người tiên tiến, ở những nơi tiên tiến như ta nói hiện nay. Cái lõi ấy gắn chặt, hữu cơ với cả cuộc sống toàn diện đang bao bọc quấn quít lấy nó: đám mây trên vọng gác non cao, tiếng chim tu hú noi quê bà nội, làn khói bếp bay trên những mái nhà hợp tác… Cố nhiên tất cả những cái ấy phải được nhìn bằng con mắt tiên tiến của người viết, biết đâu là chỗ phụ, đâu là chỗ chính của đời.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: các
bài thơ của tố hữu, tac gia to
huu
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Xây dựng bờ cõi, mở rộng đất đai, giải phóng tổ quốc, các điều ấy, các thế hệ cha ông ta trước dã từng làm. Nhưng đổi cái nước Việt Nam những hào lý, những vua quan, kẻ giàu với người nghèo, kẻ cầm roi với người chịu tội thành ra nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, không có ai xâu xé ai, không còn người bóc lột người, thì chỉ có thời đại Hồ Chí Minh mói làm nên công việc ấy.
Đảng nhận từ tay của cha ông cày cuốc các đòi Hùng Vương, Lê Lợi, Hưng Đạo, Quang Trung xưa một nước Việt Nam với những cánh đồng, những lũy tre, những cái cày, những con trâu, những thửa ruộng… Nhưng với Đảng, chúng ta ngày nay và con cháu mai sau, sẽ được một nước Việt Nam với những nhà máy, những hệ thủy nông, những màng lưới điện, màng lưới vận tải giao thông, những thành phố, những bến tàu, những khu kinh tế và khu công nghiệp lớn…
Con người mới đã làm nên cuộc sống mới. Cuộc sống mới lại đẻ ra những tâm hồn mới cho con người. Khi toàn dân đã học xong lớp 7 hay lớp 10, những đồng bào ta ờ nông thôn không phải chỉ biết làm ca dao, biết hát chèo mà còn có thể giải đáp những phương bình toán học, khi những đồng bào ta trên các rẻo cao biết tháo lắp, điều khiển những cỗ máy quen thuộc như vào rừng lấy nấm hay nhặt sa nhân…
Nghĩa là khi nhờ có công nghiệp hóa hoàn thành, đã có những lối sống văn minh, những cách làm việc và suy nghĩ khoa học, những trình độ kiến thức của thời đại mới, của thế kỷ 20. Có phải khi ấy, trong cái “dân tộc tính Việt Nam” sẽ có rất nhiều điều thay đổi? Những đổi mới trong đời sống sẽ làm cho tính dân tộc nghìn xưa cũng đổi thay, mang thêm nhiều yếu tố mói vô cùng phong phú mà cha ông ta xưa chưa bao giờ ngờ đến. Nhất định nền văn học mới (một nền văn học dân tộc, cố nhiên) to lớn hơn nền văn học của Nguyên Trãi, Nguyễn Du, sẽ sản sinh ra trong thế hệ này hay ở những thế hệ sau. Và đó là công lao của Đảng.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: tho
cua to huu, tác giả tố hữu
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Nghe xong bản báo cáo của Bác, càng ngẫm nghĩ càng thấy thời đại ta rất đỗi vinh quang. Gần đây anh chị em chúng tôi suy nghĩ rất nhiều về các thư từ nhận được từ miền Nam, đăng trên báo, phát trên đài, hay in ở TÙ TUYẾN ĐẦU TỔ QUỐC. Suy nghĩ nhiều về “con người Việt Nam” trong đó. Những bà má, những chị Tư, chị Hai của chúng ta, có những tâm hồn xúc động như của các nhà thơ.
Các mẹ, các chị yêu từ một cái gốc cây măng cụt sau vườn, một bóng xoài trước ngõ, rung động với một tiếng chim két đến mùa kêu trở lại, hay với một mùa nước mới dâng. Có mẹ thức hàng năm ròng với một cái ảnh của con, có chị hàng mấy năm liền không an tâm vì một cái cúc áo đơm dở nơi cổ áo của chồng. Họ òa ra khóc trước một tấm ảnh của Bác Hồ, một ngọn cờ của Tổ quốc. Thế mà khi giặc đến, họ đem ngực mình ra cản giặc.
Họ níu cánh tàu bay giặc lại. Họ quay vòng súng đại bác của giặc đi. Họ nằm lăn để cản xe tăng. Họ ào lên để tiêu diệt trại đồn. Máu của bọn xâm lược Mỹ đã phải đổ ra vì các bà mẹ, bà chị hiền như bụt, lành như hoa ấy. Không phải một ngày, một tháng mà nhân dân ta có được cái tâm hồn như vậy. Đấy là cái tâm hồn mà cha ông ta nghìn xưa, từ những người cày cuốc thời Ngô Quyền, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung đã nhen nhúm lên, hun đúc lại, và trao lại cho ta.
Nhưng nếu không có chủ nghĩa Marx-Lénine, nếu không có Đảng ta và Bác ngày nay đã ra sức nuôi dưỡng cái tâm hồn ấy, bồi dưỡng nó lên, thì làm sao nó được phong phú và quật cường lên như vậy? Nhìn vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng ở miền Nam hay sự nghiệp xây dựng ở miền Bắc, ở đâu ta cũng thấy cái công lao ấy của Đảng và nhân dân trong thời đại chúng ta.
Một lần về thăm khu Xuýp-pe phốt-phát Lâm Thao, tôi đã lên mộ tổ Hùng Vương, cách đấy ba cây số. Từ trên núi mộ tổ mà nhìn về nhà máy Lâm Thao, nhìn xa hơn nửa đến khu công nghiệp Việt Trì, biếtbao xúc cảm. Hùng Vương dù là đẻ ra chúng ta, nhưng khi dắt con cháu dến cái đất Lâm Thao này, nhìn ra chỗ ngã ba sông Bạch Hạc kia, chắc chàng bao giờ nghĩ ra cái gì gọi là “công nghiệp hóa”.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ
của tố hữu, nha tho to huu
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Đầu tiên là chúng tôi làm chủ được tâm hồn chúng tôi, không đem tâm hồn ấy cho quỉ mượn, như người ta thường nói. Nếu Cách mạng đem lại ruộng đất cho nông dân, đem nhà máy, hầm mỏ lại cho công nhân, thi Cách mạng cũng trả lại cho những người viết văn cái tâm hồn chân chính của mình, cái tấm gương đã phủi sạch bụi mờ, cái dòng sông đã vét hết bùn và lọc lại nước nên trong ấy.
Trả lại và cho thêm nhiều lắm. Trả lại và cho thêm gấp trăm lần. Có phải trong sự suy nghĩ của mỗi chúng ta ngày nay, có cả thời đại, nhân dân đang suy nghĩ? Thời đại chúng ta sống hiện nay thực là vĩ đại vô cùng, nhưng cũng phức tạp vô cùng. Có những vấn đề to lớn quá, khó khăn quá, nếu cứ loay hoay mà nghĩ, thì có khi cả đời người cũng chẳng nghĩ ra. May thay những lúc ấy chúng ta có dân tộc nghĩ, nhân dân nghĩ, có bộ óc và trái tim của dân tộc, của nhân dân là Trung ương Đảng đã vì ta mà suy nghĩ. Những nghị quyết 5, nghị quyết 7, nghị quyết 8 và nghị quyết 9 gần đây, là những suy nghĩ lớn lao ấy, nó tăng thêm nghìn lần sức suy nghĩ lẻ loi của mỗi chúng ta.
Không những Đảng làm cho tâm hồn, vóc dáng tinh thần chúng ta thêm lớn, Đảng còn dạy: “Hãy đem cái mà nhân dân cho, Đảng cho ấy, ra làm cái gì có ích cho Đảng, cho Tổ quốc, cho nhân dân”. Có ích! Có ích! Cái điều giản dị ấy, mà chúng ta phải đi gần nửa đời người mới hiểu biết kia đấy!
Được viết văn, làm nhạc, vẽ tranh phục vụ cho một người như đồng chí Lê Minh Đức khi anh ở buồng máy chui ra, cho chị Phạm Thị Vách trước khi chị lội bùn đắp đê, vét cống, làm thơ văn phục vụ cho một chiến sĩ giải phóng quân trước giờ anh ra trận, hay là để an ủi, động viên cho một đồng bào ta ở miền Nam đang còn ngạt thở dưới hầm sâu của Mỹ và tay sai… hỏi còn vinh dự nào cho anh chị em vẫn nghệ chúng ta hơn làm các công việc hữu ích ấy?
Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ
tố hữu, nhà thơ tố hữu
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Anh em làm công tác văn nghệ chúng tôi được Hồ Chủ tịch triệu tập đi dự cuộc hợp lớn lao này, trong lớng vô cùng xúc động. Xúc động và suy nghĩ nhiều điều. Ngồi giữa hội trường lịch sử này, tôi nhớ lại một kỷ niệm. Năm trước đây, tôi được vào tham quan nhà lao Hỏa lò Hà Nội, thăm các căn buồng tối xưa đã từng giam đồng chí Hoàng Văn Thụ, đồng chí Trần Đăng Ninh. Tôi nhớ mãi hai căn buồng tối om, hai cái sàn xi- măng bé tí và buốt lạnh, mùa hè các đồng chí chúng ta bị cùm trên ấy, mùa đông các đồng chí cũng bị cùm trên ấy.
Tôi giật mình nhớ ra rằng trước Cách mạng, có lúc mình đã đi choi giữa Hà Nội này, quanh cái nhà lao Hỏa lò này, cách chỗ các đồng chí chúng ta bị cùm dâu vài năm trước, đâu một bức tường, mà mình không biết không hay. Cũng như thế, có phải những ngày mà thơ văn chữ nghĩa chúng ta đang nối đến nào là hạnh phúc, nào là tình yêu, nào là liều biếc với mây tuôn, thì trên kia trên hang Pắc-Bó, Bác đã về. Bác đang chuẩn bị cho độc lập của toàn dân tộc. Bác đang làm việc cho cuộc sống chúng ta ngày nay. Thế mà Bác đang phải sống trong hang đá, mùa đông ghép củi rừng với đá lạnh làm giường, thức ăn là một ống muối khô, khi đau phải lấy nắm cỏ rừng làm thuốc. Thơ văn chúng ta ngày ấy quả đã vô tâm!
Bởi vì mỗi chúng ta mạnh ai nấy bước vào một ngõ cụt. Bởi vì mỗi người đều không thấy cái sợi dây vô hình của chế độ cũ nó giật giật sau lưng mỗi người như giật một con rối, bởi vì không ai thấy mình theo lệnh một toàn quyền hay thống sứ, tổng đốc hoặc tri châu nào, nên nhiều người cứ ngỡ là mình làm nghề tự do, là mình được tự do. Và mai mỉa hơn, chúng tôi còn tự huyễn hoặc mình, là mình đang làm việc cho Nghệ thuật, cho Tinh thần, cho Đất nước! Ngày nay nhìn lại cái “ván bài tây” ấy, vừa hổ thẹn lại vừa chua xót, ngày nay, nhớ lại chuyện cũ, càng biết ơn Đảng, biết ơn Bác, biết ơn nhân dân, đã làm cho anh chị em chúng tôi, từ ngọn lửa ma trơi chấp chới giữa trời biến thành ngọn đèn con soi trang sách học, từ chất rượu riêng cay đắng rót ra từng chén con riêng mà nhấm nháp, đã biến thành chất dầu đổ vào guồng máy chung, góp phần chuyển động cuộc sống chung. Biết ơn chủ nghĩa Marx- Lénine, biết ơn đường lối văn học của Đảng ta, đã làm cho anh chị em chúng tôi từ hai mươi năm nay trở thành người có ích.
Đọc thêm tại:
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015
Có một nhạc sĩ bảo tôi: “Ví dụ, ví dụ thôi, bây giờ trong các ống sáo ta dùng, tất cả các ống sáo đều có một lỗ khoét sai, việc ấy không làm xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng trông thấy cả. Nhưng mà hãy nghĩ xem: để năm, bảy năm như thế, sẽ có một tai vạ thế nào cho lỗ tai âm nhạc. Các trẻ em nghe quen ống sáo sai ấy, lớn lên sẽ sáng tác nhạc thế nào, thưởng thức nhạc thế nào?”
Việc hỏng khiếu thẩm mỹ không gây tai vạ gì trông thấy. Đau con mắt, đau lỗ tai, thì ta thấy ngay và chữa được. Nhưng hỏng con mắt thẩm mỹ, hỏng lỗ tai thấm mỹ, thì đó là một điều khó thấy hơn, cho nên ta phải thận trọng hơn, cảnh giác hơn. Năm nay, cho soạn lại các sách giáo khoa, một phần chính là xuất phát từ ý muốn ngày một nâng cao khiếu thẩm mỹ ấy lên. Điều quan tâm ấy chỉ chế độ ta mới có được, ta phải hết lòng ủng hộ nó.
Một bạn nghe tôi trình bày các ý này đã nói cùng tôi: “Có phải anh đã có một quan niệm tuyệt về sách giáo khoa? Có phải anh đã quên những hoàn cảnh cụ thể của văn học Việt Nam, của nhà trường Việt Nam, của thì giờ, tiền bạc, tài liệu?” Bạn còn bảo tôi: “Thà là cho trẻ em học văn dở, nhưng mà lành, mà mạnh, còn hơn là học vẵn hay, mà nội dung không thiết thực, hay có khi lại còn tiêu cực, thoái hóa nữa kia”.
Thưa bạn! Xin lỗi bạn, thực là đối với sách giáo khoa, tôi không muốn có yêu cầu tương đối. Chúng ta có thể nhịn ăn, nhịn mặc, nhưng mà con chúng ta thì phải có cho thực đủ, mặc cho thực lành, về tình thần cũng là như vậy. Tuyển tập là những bài văn hay nhất trong các bài văn, thì tuyển tập cho thiếu nhi, cho nhà trường, đúng lý ra, phải lổ tuyển tập hay nhất trong các tuyền tập. Thế mà tiếc thay, tuyễn tập giáo khoa của ta ngoài phía hay không nói thì đã lỡ chọn cả một số bài dở, nhiều khi khó đứng vững được trên một tờ báo hàng ngày.
Tuyển tập cho học sinh phải là khuôn vàng thước ngọc – hay đúng hơn, phải là gương mẫu cho học sinh về văn học. Cái lý thì như thế, nhưng lý ấy có thể áp dụng được không trong sự việc, tình hình của nước ta? Nền văn học của ta quả có là nghèo quá?
Tôi không đồng ý với anh bạn trên kia đặt ra: hoặc là văn dở mà có ích, hoặc là văn hay mà có hại? Trong hai đường, hoặc là đạo đức, hoặc là thẩm mỹ, phải chọn lấy một đường, hoặc là bánh mì hoặc là hoa hồng (dù hoa hồng có sâu) thì chọn lấy một.
Văn học ta, chưa kể từ hòa bình lập lại, chỉ kể trong kháng chiến, lại không có đủ tác phẩm ưu tú về thơ, về truyện ngắn, truyện dài đủ làm thức ăn cho con em chúng ta hay sao?
Chúng ta chưa giàu, nhưng chúng ta có đủ để giữa hoa hồng và bánh mì không phải chỉ lấy có một. Chúng ta không phải hy sinh thẩm mỹ để chỉ giữ có đạo đức. Không những tác phẩm lành mạnh của ta là tác phẩm đẹp, tác phẩm hay, mà chính những tác phẩm có nghệ thuật tính cao của ta hiện nay đều là những tác phẩm lành mạnh. Đặt câu hỏi như bạn là không sát với tính hình văn học hiện nay.
Tóm lại, sách giáo khoa văn học của ta hiện nay có đủ điều kiện để giải quyết công thức này: Đạo đức, đạo đức, nhưng đạo đức bằng con đường thẩm mỹ (bởi vì thẩm mỹ ta từ lâu đã là thẩm mỹ có đạo đức).
Từ khóa tìm kiếm nhiều: các
bài thơ của tố hữu, tac gia to
huu
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Thơ là phải có hình ảnh. Có người đã nói: triết học nghĩ bằng ý, tiểu thuyết nghi bằng nhân vật, thơ nghĩ bằng ảnh hình. Tạo hình có nhiều lối khác nhau, từ lối đơn giản nhất, đến lối phức tạp nhất.
Và đây là một đôi câu có hình ảnh phức tạp của người xưa:
Đá vãn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
(Bà huyện Thanh Quan}
Ai đem nhăn ảnh nhuốm màu tà dương…
(Ôn Như hầu)
Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao.
(Nguyền Du)
Ngay trong ca dao, tục ngữ cũng có những hình ảnh không đơn giản:
Đẹp không mài được mà uống…
Gió đông là chồng lúa chiêm
Gió bấc là duyên lúa mùa…
Tôi không bao giờ dám nghĩ rằng hình ảnh trong thơ chỉ có một lối thẳng đuột, thấy sao nói vậy, vốn sống, thực tế không cần đi qua cái nhà máy – cái nhà máy hóa chất – của tâm hồn. Nhưng tôi không thích được những hình ảnh sau này:
Ta viết tên Người chạy cùng lịch sứ (?)
Viết tên Người trên đôi cánh én
Người chi hướng chim bay muôn vĩ tuyến. (?)
Hoặc:
Tôi tập bước trong hàng ngũ Đảng
Như con chim chập cánh với đàn chim
Lá cờ Đoàn mọc giữa trái tim…
Có lẽ không cần phân tích từng trường hợp một. Chỉ lấy ra đây một ví dụ, mói đọc lên thì nghe như dễ hiểu – vả chăng sách giáo khoa cũng đã chú thích, giải thích rồi. Đây là mấy câu trong bài Vinh quang thay thế hệ Hồ Chí Minh:
Vinh quang thay thế hệ Hồ Chí Minh Sông Ngăn lớn tôi là ngôi sao nhỏ!
Cầu vĩ dại nối hai bờ chế độ Tôi làm viên đá mọn không tên.
(Phụ lục VĂN TUYẾN lớp 6, trang 21)
Sách giải thích: “Ở đây tác giả ví mình là một ngôi sao nhỏ trong dải sao lớn Ngân hà, là viên đá nhỏ trong cái cầu lớn để nói ý: tự coi mình là một thành viên cứa xa hội xa hội chủ nghĩa, cá nhản hòa chung trong tập thể…” Nhưng độc giả (ít nhất là tôi) sẽ hỏi: Sao tác giả không ví mình là ngôi sao trong bầu trời mà lại ví là ngôi sao trong giải Ngân hà? Chữ Ngăn hà mà đi gần các chữ cầu, đá, hai bờ – nối hai bờ – thì sẽ gọi ý chia cắt, nhắc chuyện con sông Ngân cắt chia Ngưu Lang, Chức Nữ đôi bờ. Thế thì tác giả làm một ngôi sao của con sông chia cắt đó ư? Tôi lại hỏi: Hai bờ chế độ đây có ý nghĩa gì? Nếu nghĩa là chế độ ta có hai bờ, thì sao lại hai, và đó là những bờ gì?
Từ khóa tìm kiếm nhiều: tho
cua to huu, tác giả tố hữu
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Có khi là hơi văn cổ lỗ:
Thu một bức nghìn lời tim huyết
Đêm canh trường thức
Bồi hồi máu ứ trong tim
Chày theo ngòi bút hiện lên thơ này
(Gửi vợ miền Nam -Lớp 6, trang 106)
Phải nghe lời non nước gọi chung
Chúng kề, mắt chị thêm bủng lứa say
Chúng đem sắt thép vẩy thân chị …
Ba năm ròng năm
Mắt thường thiêm thiếp bao lần
Vẫn xanh ánh thép hờn căm tỏa ngời…
(Đôi mất miền Nam-Lớp 6, trang 67)
Có lúc lại làm ra mới một cách sống sượng, ồn ào.
Chỉ có một việc phá bờ, nhưng tác giả đã đề lên:
Sáng nay lưỡi cuốc này
Phá đi thời đại cũ
Sáng nay tin vũ trụ
Bay tên lửa Liên Xô
Ta cứng xóa sạch bờ…
Mở trang thời đại mới
Ta vẫn nhìn lưỡi cuốc
Một ánh lứa lòe lên
Phải chăng ngọn lừa thiêng
Ta nhận tử tay
Đàng Mắt ta: chân trời sáng
Mắt ta: chăn trời cười
Thế hệ cứ tả tơi
Giấc mơ nhu biển cà
Ngày ấy lèn công xa…
(Sáng nay ta phá bờ – Lớp 7, trang 91)
Thật là đủ cả, từ cổ chí kim, từ thực đến mơ, từ trong nước đến tình hình thế giới!
Nhiều nhất ở đây vẫn là những bài sáo, câu sáo. Thậm chí có thể nói hình như các đồng chí chọn thơ đã dễ thích thú các bài sáo! Những cách nói sáo nhan nhản ở sách giáo khoa.
Chỉ ở một bài tôi đã nhặt:
Sống ở Thủ đô mà dạ để mười phương Nghìn khát vọng chất chồng mơ ước lớn…
Tưởng mình nghe thần thoại giữa chiêm bao Chúng tôi đi viết trang thần thoại mới
Rồi dựng lò đúc thép ớ Điện Biên (?)
Và còn dựng nơi đây không ước mộng thần tiên.
Rồi lại:
Súc ta đi vùn vụt với thời gian
Viết tiếp những trang thần thoại mới.
(Lên miền Tây -Phụ lục VẦN TUYẾN lớp 7, trang 9)
Và tôi nhặt ở một bài khác:
Mắt loe nghìn độ là gang
Dập thiêu hồn súng
Im hoang rụng rời
Ôi khóe mắt cháy tình sông núi
Mạnh như luồng bão nổi cồn giông
Mắt hun ngút lùa thành đồng
Sục sôi triệu triệu biển lùng Bắc Nam
(Đói mắt miền Nam – Lớp 6, trang 87)
Những chữ mơ ước, chiêm ho, thần tiên, thần thoại, cũng như những chữ lứa gang, thiêu hồn, luồng bão, ngút lửa… chẳng có tội vạ gì. Là chữ, thì chữ nào cũng rất quý. vấn đề là không phải cứ dùng nhiều chữ ấy thì có lãng mạn, cố nhiệt tình.
Về vần điệu, âm điệu.
Đây là vần ở trong thơ lục bát:
Làn roi còn vắt ngang hông
Cuộc đời ổ rạ lạnh lùng đêm khuya
Đêm nay thật sướng trong lòng
Cái đời đi ở không công hết rồi
(Đã em hoa ni- VĂN TUYẾN lớp 5, trang 3)
Và đây, là vần ờ tho tám chữ:
Như đàn chim Cũ đùt trong nắng mới
Tiếng hò reo xen giọng nói líu lô
Gió nghe phẩy tay vờn theo mái tóc
Mừng đàn em đến lớp học thân yêu
Hoặc:
Tường vôi trắng treo bản đồ Tổ quốc Bắc Nam
Trung chung một giải đất liền
Sông núi biển ruộng đồng hầm mỏ
Quê hương em giàu có dẹp xinh
(Trường em – Phụ lục VẦN TUYẾN lớp 6, trang 3)
Và cũng trong bài ấy, xao vần với hoa, vui vần với ngây như vậy. Chúng ta không có ý kiến gì với bài này nếu nó đăng trên báo, in ở sách hay ngay ở sách giáo khoa (mà ở phần tham khảo). Tác giả là một chiến sĩ ở miền Nam. Anh không có ý định làm văn. Anh chiến đấu. Ngoài cây súng, anh thêm cây bút. Cây bút dù có thô sơ, vẫn là cách mạng, vẫn là rất đáng yêu, đáng quý như một cái hầm chống thô sơ để giết quân thù. Ban tu thư, trong trường hợp này có mấy cách làm: Thơ của miền Nam hiện nay có rất nhiều bài hay, nên chọn những bài ấy thay cho bài này.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ
của tố hữu, nha tho to huu
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Những bài thơ làm cho con trẻ sâu sắc hơn
Người ta chờ đợi ở phần văn học, cái việc nó giáo dục cho trẻ em bằng con đường thẩm mỹ. Nhờ con đường này, các ý tốt trở nên sinh động, xúc cảm, trờ nên đẹp, và vào sâu trong tim, trong óc, trong tâm hồn của trẻ em.
‘’Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hắt”… Câu thơ này không giảng cho ta hiểu đầy đủ về sông, về giọng hò, nhưng nó đã làm cho ta xúc động vô ngần về đất nước, về Tổ quốc. Nếu thay vào đó bằng một đoạn văn vần khác đầy đủ hơn, dài hơn, nhưng dở hơn, thì thôi, chi bằng hãy để cho các em học giờ sử địa bằng văn xuôi vậy.
Bộ óc của trẻ con cần phát triển đầy đủ: tư duy ý và tư duy hình cần song song nẩy nở và bồi đắp lẫn nhau. Giờ văn học cũng cần thiết không kém các giờ khoa học, triết học, toán học. Trong giờ văn học, thì việc làm cho trẻ con hiểu ý không thể lấn át việc yêu hình. Chúng ta chống những hình không ý, dẫn tới việc ham chuộng hình thức – có khi đi vào sa đọa – nhưng chúng ta cũng chống những ý không hình nó dẫn tới thói quen lý luận suông, thoát ly thực tế.
Thực tiễn luận khuyên ta hãy từ thực tiễn nâng lên khái niệm, để rồi trở về hiểu biết, cải tạo thực tiễn sâu sắc hơn. Lẽ ra những bài thơ dạy cho trẻ em phải đi theo con đường ấy. Tiếc thay ở đây nó chỉ là những ý chung chung, những khái niệm mơ hồ, không bắt nguồn từ cảnh sống thực tiễn từ tình cảm thực tiễn.
Những bài thơ như thế chỉ làm cho con trẻ phát triển óc đại khái, quan liêu. Vâng, những ý tốt, khái niệm tốt ở các bài thơ trên cũng có làm cho con trẻ tốt, nhưng đấy chỉ là một cái “tốt rất đại khái”. Mà tốt đại khái, trừu tượng, chung chung thì cũng là chưa tốt.
Loại thứ ba là những bài thơ có nhiều khuyết điểm về thẩm mỹ, về hình thức.
Có lẽ tôi bắt đầu đưa ra những dẫn chứng thì hơn. Khuyết điểm về thẩm mỹ, hình thức có nhiều khía cạnh, và đây là những điểm nổi bật nhất.
Về chữ nghĩa, lời văn:
Có khi là cách dùng chữ không chính xác, tối nghĩa:
Còi xưa thét tiếng kinh người
Hú hồn lao động, dọa dời cẩn lao
(Nghe tiếng còi – Lớp 4 MIỀN NÚI, trang 26)
Nước sôi thường uống hàng ngày
Răng, miệng, dạ dày, gan ruột không đau
(Ba vật báu – Lớp 3 MIỀN NÚI, trang 44)
Đầu cha con nghẹn tay thằng Pháp
Vai mẹ con nặng ách thằng vua
Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ
tố hữu, nhà thơ tố hữu
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015
Những bài này mới đọc qua, thì chúng ta có thể gật gù mà bảo “tốt thôi”, bởi vì nội dung của nó chứa nhiều ý tốt:
Kỷ niệm mừng Đảng năm mùi
Bản tôi phát động trồng cây khắp nhà (?)
Trồng cây ti lại trồng hoa
Hoa đua muôn sắc, muôn nhà đều vui.
Hoặc:
Trên miền Bắc chúng ta
Mỗi ngày một nở hoa
Trăm ngàn vạn bông hoa
Hoa đào và hoa bưởi
Thược dược và hoa cà (?)
Hoa “lao động tiền tiến”
Hoa “chiến sĩ thi đua”
(Lớp 4 – PHỐ THÔNG MIỀN NÚI, trang 6)
Hoặc như ở VĂN TUYẾN lớp 5, trang 77, bài Con người hao táp:
Nhà ta kia, mái ếm bao nhiêu
Làng ta kia, vui sớm vui chiều
Nay trời đất bỗng cùng đe dọa
Không thể được, phải cứu nguy tất cả
Các đồng chí thanh niên
Đi hàng đầu, dũng cảm xông lên
Trong mưa bão, quyết chặn đường cứu nước.
Hay như ở VÁN TUYẾN lớp 6, trang 68, bài Tin tưởng:
Đất nở, buồm căng, búa vang, còi rúc Mỗi bần tay một khối thép đang tôi Lao động tràn lên mở rộng cuộc đời Non nước muôn vàn hoa gấm Tôi tin tưởng rồi đây,
Nhất định không còn xa lắm Bắc Nam sum họp một nhà Ruộng đồng mai mai lên hoa.
Những bài như thế không có khuyết điểm gì lộ liễu cả. Ý của các bài rất tốt. Nhưng… nhưng chỉ ý không thôi mà thành được một bài thơ ư? Thơ là sự tổng hợp giữa ý và tình, với cảnh sống của thực tế, và tất cả được diễn ra bằng lời văn sinh động. Thế cũng chưa đủ. Thơ không xuất hiện lúc ý, tình, cảnh, văn ấy ở trong trạng thái nghèo nàn, không màu sắc. Chỉ có thơ khi nào ý ấy là ý sâu sắc, tình ấy là tình mãnh liệt, cành ấy là cảnh sinh động, văn ấy là văn có trình độ nghệ thuật cao. Không cần so với những tiêu chuẩn gay gắt ấy, ta cũng thấy những đoạn trích dẫn trên đây chỉ là văn vần, có khi là văn vần khá dở. Học một bài văn vần về thi đua như thế này, ở giờ văn học, chưa chắc đã có ích bằng nghe giảng một bài văn xuôi về thi đua ở giờ công dân giáo dục, chính trị, vì ít ra thì ở bài văn xuôi, vấn đề thi đua cũng được giảng cặn kẽ hơn.
Đọc thêm tại:
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Nhấn đoạn thơ về sửa sai trên, tôi muốn đặt một câu hỏi: Có phải bản tu thư chọn các bài đây đã nhấn mạnh – mà không cân nhắc – vào điểm phục vụ kịp thời? Những năm này, vấn đề sửa sai là thời sự, thì trong sách giáo khoa (dù dở, dù hay) phải có một đoạn về sửa sai. Và lúc ấy đang có vấn đề đê Mai Lâm vỡ, thì sách giáo khoa phải lấy Những người đổ đá (VĂN TUYỂN lớp 6, trang 67). Ngày nay, giữa bao nhiêu thắng lợi, có cần bắt trẻ em nhớ mãi một chuyện đê vỡ (được hàn ngay) ấy nữa không? Huống chi đây là một bài thơ chưa đủ sức thoát ra khỏi tính chất thời sự lúc ấy, để có một tác dụng lâu dài về đạo đức hay thẩm mỹ về sau:
… Những cán bộ gò lưng ruột thắt Ngậm hơi bốc đá lên bờ
… Gọi người đội đá đi về
Bắp thịt cồn lên như đá đổ xuống kè
Ngăn nước vào đồng như máu trào lên cổ (!)
… Nhưng khúc dân ca quan họ tuyệt vời Tất cả giờ đây đa thành nước trắng (!)
Khúc đê vỡ như ruột rà bị đạn.
Những hình ảnh tự nhiên hay ngô nghê ấy không xứng ở trong một Tuyển thơ cho trẻ em.
Phục vụ kịp thời la đúng. Nhưng không nên có tinh thần “chạy theo” thời sự. Khi đang chạy ấy, phải dừng lại mà hỏi: “Thời sự đây là thời sự gì? Thoát ra khỏi cái ngày đó tháng đó, nó có giá trị gì về lịch sử nữa không?”. Chứ cái thời sự nào khi nó đến mà lại không có vẻ quan trọng nhất. Khi phục vụ kịp thời, lại còn phải chú ý đến điểm này: đây là quyển sách nhà trường chứ không phải một trang báo. Tuy hai bên cùng gắn bó với đời sống, nhưng sách nhà trường hai, ba năm mới thay đổi một lần, chữ “kịp thời” ở đây cũng cần hiểu thoải mái hơn. Nếu nó không mênh mông đến mơ hồ như thời đại, thời thế v.v… thì nó cũng có nghĩa là một thời gian lộng rãi đôi, ba năm, chứ không có nghĩa là thời sự mỗi ngày mỗi bữa.
Kịp thời nhu thế ấy, có khi lại trở thành phản kịp thời. Có phải bài Sáng nay ta phá bờ (VĂN TUYỂN lớp 7, trang 90) kịp thời năm 1960 đã trả nên không kịp nữa, năm 1963?
Rất tiếc là ở TUYỀN TẬP này, nhiều bài đã được chọn theo tinh thần kịp thời xốc nổi ấy. Đấy cũng là cái cớ làm cho nhiều bài thơ bình thường có cơ hội vào đây, chiếm chỗ của những bài văn (xin đừng hiểu lầm là tôi muốn có những bài văn “không kịp thời” đâu đấy nhé. Văn học phải phục vụ kịp thời, rất kịp thời nữa kia, nhưng mà theo cái lối riêng của nó).
Từ khóa tìm kiếm nhiều: các
bài thơ của tố hữu, tac gia to
huu
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Ở đây, tôi chỉ muốn nói: cái tiêu cực cũng có thể làm bài học (phản diện) – và thiếu niên, thanh niên cũng phải bắt đầu rèn luyện mình từ trước đi – bằng cách hiểu những phía tiêu cực của đòi, nhưng trong cách giáo dục con người, nên giáo dục bằng hình ảnh tiêu cực nhiều hơn hay hình ảnh tích cực nhiều hơn?
Tôi thường bảo các con tôi: “Không nên xấu như thế này, không nên xấu như thế nọ”, thì chúng khó nghe theo. Nhưng khi tôi cổ vũ “nên làm tốt như thế này, tốt như thế kia” thì chúng làm được. Hình ảnh của người chồng tiêu cực này cũng giúp cho trẻ có óc phê phán. Nhưng giá bên cạnh ấy còn có nhiều hình ảnh tích cực hơn nữa, đại loại như bài tho tiếp sau đây thì hay hơn. Những hình ảnh này làm cho thiếu niên, thanh niên thêm lạc quan, tin tưởng ở đời:
- Cô Mơ sao mặt lem nhem
Áo thì loang lổ, chỗ đen chỗ vàng?
Thua rằng: ở bếp vừa sang
Quét bụi bồ hóng sẵn sàng diệt sâu.
– Cô Mận vội vã đi đâu
Bàn tay sao lại toàn màu xanh xanh?
Thưa rằng: vừa vít dăm cành
Lá xoan hái vội để dành trừ său…
Áo thì loang lổ, chỗ đen chỗ vàng?
Thua rằng: ở bếp vừa sang
Quét bụi bồ hóng sẵn sàng diệt sâu.
– Cô Mận vội vã đi đâu
Bàn tay sao lại toàn màu xanh xanh?
Thưa rằng: vừa vít dăm cành
Lá xoan hái vội để dành trừ său…
Cũng vì lẽ trên, tôi không muốn những câu thơ này (dù dụng ý là tốt) còn lại mãi trong trí óc con trẻ:
Nhứng đồng chí sửa sai
Như những ngọn đèn không tắt
Rội lòng đêm trong bão tố mịt mùng
Cắn răng, nghe lời chửi rủa bất công
Nuốt nước mắt chịu nghi ngò hắt hủi
Súng không nỡ bắn vào người nông nổi
Máu chảy đỏ mình vẫn kêu gọi khuyên can
Tách bọn côn đồ ra khỏi giáo dân
Lời kiên nhẫn thấm sâu từng gốc mạ
Thuyết phục lớng người bởi tim mình đẹp quá
Đáng sống bao nhiêu một ngày vì cách mạng.
(VẦN TUYẾN lớp 7, trang 110)
Như những ngọn đèn không tắt
Rội lòng đêm trong bão tố mịt mùng
Cắn răng, nghe lời chửi rủa bất công
Nuốt nước mắt chịu nghi ngò hắt hủi
Súng không nỡ bắn vào người nông nổi
Máu chảy đỏ mình vẫn kêu gọi khuyên can
Tách bọn côn đồ ra khỏi giáo dân
Lời kiên nhẫn thấm sâu từng gốc mạ
Thuyết phục lớng người bởi tim mình đẹp quá
Đáng sống bao nhiêu một ngày vì cách mạng.
(VẦN TUYẾN lớp 7, trang 110)
Bộ óc của người lớn có nhiều kinh nghiện sống nên rất biết cách tự vệ. Khi có một hình ảnh gay cấn nào đó hiện ra trong trí, lập tức nó liền huy động đánh thức những hình ảnh phấn khỏi thoải mái khác chống trả lại ngay. Các em ở tuổi 15,18 tuy không còn là con trẻ nữa, nhung các em thiếu kinh nghiệm sống cụ thể. Tự lực các em chua đủ sức lập thế thăng bằng như vậy ở trong cảm xúc của mình. Tập sách phải giúp đỡ rất nhiều cho các em trong vấn đề này. Bên cạnh những hình ảnh về sửa sai, cần có rất nhiều hình ảnh về thắng lợi to lớn của cải cách ruộng đất. Bên cạnh những hình ảnh về một số người hoang mang trên kia, cần có nhiều bài thơ nói cho được cái tình cưu mang đùm bọc cán bộ của nhân dân.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: tho
cua to huu, tác giả tố hữu
Nhãn:
Danh nhân và cuộc đời
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)

















