1 phút quảng cáo

Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015
     Tôi rất biết ơn bộ VĂN ĐÀN BẢO GIÁM ngày xưa, nhưng so với nó, VĂN ĐÀN BẢO GIÁM còn lạc hậu thô sơ quá. Việc ta làm đầu tiên hiện nay là phải tuyên truyền, cổ động cho mọi người quan tâm đến nó.       Bởi vì ta phải thừa nhận rằng, trong chúng ta không phải là không còn những người dửng dưng với cái gì là của dân tộc. Nhưng những việc làm tiếp theo là ta phải tìm cách làm cho nó hoàn chỉnh thêm, nâng cao nó thêm lên cho đến lúc nó thành một viên ngọc của dân tộc.
Ví dụ:
1. Tìm thêm nhiều tài liệu để bổ sung thêm. Tôi đan cử ra vài ví dụ: Ở VIỆT NAM CỔ VĂN HỌC sử của Nguyễn Đổng Chi in năm 1942, đã có một bài thơ khá tiêu biểu của Hồ Quý Ly. HỢP TUYẾN ta không chú ý lấy bài thơ đó cũng là một sự đáng tiếc.
Cũng như thế, trong các thơ đi sứ của nước ta, bài của một tác giả vô danh làm (đòi Lê hay Trần?) về cảnh xuân ở Hàng Châu có lẽ là một trong những bài hay nhất:

Dương liễu một cành hoa mấy nụ
Bên hồ quán rượu tớ say nhoài
Phồn hoa nước tớ đâu như thế
Xuân tới nơi nơi dâu lấn gai
(Bản dịch của Việt Nam cổ văn học sử)

Tìm hiểu về việc dịch văn thơ

     Chử Nhân Hoạch nhà Thanh có chép bài này. Lê Quí Đôn trong KIẾN VĂN có sao lục lại. VIỆT NAM CỔ VĂN HỌC sử đã in. Sao ta không nhặt vào đây?v.v…
2. về việc lấy thơ các tác giả, các kỳ sau ta nên chọn lại ở một số trường hợp. Một ví dụ: HỢP TUYẾN nhận đinh Phạm Thái là một nhà thơ lớn của tình yêu ở nước ta. Thế nhưng khi chọn Phạm Thái thì lại không chọn thơ tình, sơ KÍNH TẢN TRANG đầu phải là tác phẩm đặc sắc nhất của Phạm Thái? Phạm Thái hay nhất là ở các bài bát cú kia. Nào những:

Bắc yến, Nam hồng thư mấy bức
Đông đào, Tây liễu khách đôi nơi Hay là:
Buồn đốt lò vàng hương nhạt khói
Sầu năng chén ngọc rượu không hơi

    sao không chọn, lại chọn một bài Thuận nghịch độc, nó chỉ là chỗ Phạm Thái trổ tài chơi chữ hơn là chỗ bày tình cảm thực của mình.
3. về phần dịch cũng thế. Có phải ta có cái khuynh hướng xem thường nhiều bàn dịch của người xưa, cho là có sai sót, nên ở chỗ người ta đã dịch đạt rồi, mình cũng dịch lại. Người trước đã dịch bài phú Bạch Đàng giang của Trương Hán Siêu là:

Đầm Vân Mộng chứa ở trong kho tư tưởng, chửa biết bao nhiêu
Mà cái chí khí tứ phương vãn còn hăm hở
(Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến)
Lời rất gọn! Sao lại còn thay vào bằng mấy câu nhạt nhẽo này:
Đầm Văn Mộng chứa vài trăm (!) trong dạ cũng nhiều
Mà lớng tráng chí bốn phương vẫn còn tha thiết
(đã lòng lại còn chí!)

        Dịch không phải chỉ là đổi cái xác của những chữ lấy những chữ, mà còn là thay cái hồn của một bài lấy một bài.
       Trong việc dịch lại còn vấn đề này, là những bản của người xưa khi ta lấy lại nguyên thì đề tên của người xưa, khi ta có sửa chữa thì nên đề là: của người xưa có sứa chữa.
Ông Đông Châu dịch:

Triều ta hai vị thánh nhăn
Sông kia còn dấu tẩy trần giáp binh
Nghìn xưa gẫm cuộc thăng bình
Tại đâu đất hiểm, bởi mình đức cao…

Một bạn dịch lại:

Anh minh hai vị thánh quăn
Sông đây rửa sạch mấy lần giáp binh
Giặc tan muôn thuở bình
Bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao.

rồi chỉ chua “chúng tôi có tham khảo các bản dịch của Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến và Đồng Chi” thì thật là giản tiện quá! Tham khảo là lấy đôi vần, đôi chữ, tham khảo đâu có nghĩa là lấy nguyên cả đoạn vần!


Đọc thêm tại: