1 phút quảng cáo

Tất cả bài viết

Được tạo bởi Blogger.
Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015
       Dường như trước mắt anh lúc nào cũng có người đọc, những bà bủ, bà bầm, nó là lý do chiến đấu của đòi anh, lý do sáng tác cho thơ anh. Anh muốn cho thơ anh đi thẳng từ quả tim mình đến quả tim những con người ấy bằng con đường ngắn nhất, con đường dễ nhất (con đường của ca dao và của thơ Đường). Hình ảnh của anh là để nói với lòng người.
Một cảnh trưa vùng bể:

Tôi lại về quê mẹ nuôi xưa
Một buổi trưa, nắng dài bãi cát
Gió lộng xôn xao, sóng biển đu đưa
Mát rượi lòng ta, ngán ngữ tiếng hát…

Hình ảnh trong thơ Tố Hữu

       Ở đây cái chính không hiểu là tác giả muốn cho ta thấy nắng, thấy trưa, thấy cát, thấy sóng, hay là muốn cho ta cảm hết cái dài, cái lộng, cái xôn xao, cái mát rượi, cái ngân nga…?
      Tất cả những lối tạo hình đều như những binh chủng cần thiết cho một trận đánh. Anh cũng tùy trường hợp sử dụng từng lối, nhưng sở trường của anh vẫn là lối tạo hình xúc động này. Nhưng đôi khi trong cái ưu này, đã lộ ra cái khuyết. Có khi Tố Hữu chú ý phần tình mà coi nhẹ phần hình. Anh hay chú ý cái ruột, cái gốc hơn là cái ngọn, cái vò. Một đôi hình ảnh của anh chung chung, vì không có đường nét rõ như cái hình này của Lênin:

Vĩnh viễn Lênin sống giữa loài người
Vầng trán mênh mông đôi mắt yêu đời
Như trái đất mi mùa xuân mới dậy…

Tôi muốn đổi cái “đôi mắt yêu đời” ấy lấy cái “đôi mắt nheo cười” và đổi cái “sống giữa loài người’ đó lấy cái “giữa công nông ngồi chật” rất cụ thể ở những câu này:

Người là đồng chí Hồn nhiên giản dị
Giữa công nông ngồi chật quanh
Người Rất yêu thương đôi mắt nheo cười…

Đổi những “trái đất”, “mùa xuân” trên lấy những “chiếc gậy”, “bậc thang”, “tấm áo dạ sim”, “đôi giầy ống gót mòn” ở những câu sau này rất là sinh động:

Người đã sống đến giây phút cuối
Chiếc gậy cắm tay còn gác cạnh bàn
Bậc thang nhà còn ấm nhưng lan can
Và tím lịch dừng lại ngày 21
Hay:
Ghét mọi quân thủ, ghét mọi nước sơn
Suốt đời mang tẩm áo dạ sờn
Đôi giầy ống gót mòn sỏi đá

Còn nhiều đặc điểm khác của phong cáả thơ Tố Hữu, ta có thể bàn đến. Thơ anh là thơ chán tình, tám tình, tuy nâng lên thành tiếng hát, nhung lấy tiếng nói thường chân thật làm gốc. Nhiều câu thơ nhu nói thẳng cùng ta:

“Ờ đa chín nám rồi đấy nhi?
Kháng chiến ba ngần ngày không nghỉ”…
… “Biết không, anh? Giồng Keo, Giồng Trôm,
Thảm lắm anh à, lũ ác ôn”…



Từ khóa tìm kiếm nhiều: các bài thơ của tố hữu, tac gia to huu